Q1. Chương 13: Quân Cờ.

294 31 0
                                    

Q1. Chương 13: Quân Cờ.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Lúc sau tôi không nghĩ gì nữa, cứ ngồi ngồi yên trên giường như vậy. Giang Ế Phong cũng không có quay về. Tôi ở trong phòng không ngừng hút thuốc trong vô thức, khói thuốc không ngừng lượn lờ làm trước mắt tôi mông lung, mọi thứ trong phòng đều trở nên không rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tôi vội vàng cầm lên, vừa nhìn đã biết là số điện thoại của Bàn Tử. Tôi ấn nghe điện, chỉ nghe Bàn Tử trầm ngâm nói: “Thiên Chân, lúc tôi đến, cảnh sát Mã nói cho tôi biết, một giờ trước có một người tự xưng là Ngô Tà đã mang anh ta đi rồi.”

Tôi nghe xong, đôi mắt mờ đi một chút, cũng không lập tức trả lời ngay. Nghĩ thầm, một “tôi” khác lại xuất hiện sao?

“Bàn Tử, anh trở về đi.” sau khi trầm mặc một lát, tôi dụi tắt tàn thuốc trả lời.

“Thiên Chân, cậu muốn từ bỏ manh mối này sao?” Bàn Tử hỏi.

“Nếu người kia thật là Tiểu Ca, anh ta sẽ có biện pháp bảo vệ bản thân. Nếu không phải, anh ta cũng không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta.” tôi nhàn nhạt nói.

“Nói cũng phải,” Bàn Tử thở dài một tiếng, “Tôi đây mau chóng trở về.”

“Ừm, tôi chờ anh.” tôi nói xong liền tắt điện thoại.

Sau khi tôi buông điện thoại xuống, tiếp tục ngây người trong chốc lát thì đi ra mở cửa phòng. Lúc tôi xuống dưới tầng, phát hiện trong nhà không có ai. Nơi này cũng không phải là nhà chính mà lần trước chúng tôi đến ở của Hoắc lão bà. Nghĩ cũng phải, tình huống như tôi, Tú Tú sao có thể công khai cho tôi ở tại nhà chính của cô ấy chứ. Nhưng nơi này cũng không phải gian nhà cũ lần trước tôi, Bàn Tử và Muộn Du Bình cùng nhau ở qua kia. Vậy chỗ này rốt cuộc là nơi nào?

Ngay thời điểm tôi muốn mở cửa nhà để xem bên ngoài đến cùng nơi nào, chợt nghe tiếng Giang Ế Phong nói: “Ngô Tà, cậu muốn đi đâu?”

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy anh ta đang ngồi dưới tàng cây nở ra hoa màu tím trong sân nhìn tôi. Tôi thở dài, “Tôi chỉ muốn biết đây là chỗ nào?”

“Nơi này ở ngoại ô Bắc Kinh, là một phần thuộc sản nghiệp của công ty An Tĩnh.” Giang Ế Phong nói.

“Tiền của công ty các anh đúng là nhiều.” tôi cười nói, “Nơi này là căn cứ nghiên cứu bí mật trường sinh của các anh à?”

“Ngô Tà,” Giang Ế Phong đứng lên đi về phía tôi, “Tình huống của cậu rất không lạc quan.”

“Nói như vậy có nghĩa là tôi sẽ rất nhanh biến thành bánh tông?” tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt màu lam của anh ta. Điểm không giống duy nhất giữa anh ta và Muộn Du Bình chính là đôi mắt này. Cũng không chỉ đơn giản vì đôi mắt của anh ta màu lam, mà bởi vì đôi mắt của anh ta giống như kính vạn hoa, sẽ hiện lên vô số loại cảm xúc. Còn trong mắt Muộn Du Bình từ trước đến nay đều không một gợn sóng.

“Tôi không hề nói đùa.” Giang Ế Phong nói, “Trên người cậu, ‘gông xiềng’ quá mức sinh động, tôi chưa từng gặp qua tình huống như vậy.”

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ