10

1.4K 89 3
                                    

Sáng ngày hôm sau, rửa mặt xong, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi tới phòng khách chờ.

Quả nhiên, không được bao lâu, sau khi chạy thể dục buổi sáng xong, Vương Nhất Bác đã mang đồ ăn sáng trở lại.

Ăn xong, Tiêu Chiến buồn chán mở ti vi. Mở mười kênh, cũng không thấy có gì hay, cho đến khi chuyển tới kênh thể dục, đúng lúc kênh này đang phát một trận bóng đá, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có chút hứng thú.

Mặc dù không phải truyền hình trực tiếp nhưng Tiêu Chiến đang rất nhàm chán nên vẫn xem say sưa. Mắt thấy cầu thủ mình thích đá vào một quả, Tiêu Chiến không khỏi hưng phấn nhảy khỏi ghế: "Đẹp! Mario, làm tốt lắm!"

Vương Nhất Bác đang muốn vào thư phòng, nghe được âm thanh của Tiêu Chiến, không khỏi dừng lại nhìn ti vi: "Anh thích xem đá bóng?"

"Dĩ nhiên thích..." Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại, mẹ nó! Chẳng lẽ em trai Tiêu trước kia không thích bóng đá sao ? Vương Nhất Bác hỏi kì lạ như vậy đáp án là không đi, vậy bây giờ nên đáp như nào mới để cậu không sinh nghi đây ?

Thời khắc nguy cấp, trí khôn của Tiêu Chiến được phát huy: "Tôi nói, tôi rất thích những cầu thủ bóng đá đẹp trai!"

"Hả?"  Vương Nhất Bác hỏi. "Vậy anh thích người nào nhất?"

Tiêu Chiến không chút chậm trễ. "Đương nhiên là Mario Balotelli!"

Vương Nhất Bác im lăng một lát, nói: "Thì ra anh thích loại có tướng mạo đàn ông."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ mình vừa nói thích xem bóng đá là vì muốn nhìn trai đẹp, đảo mắt nhìn màn hình ti vi một chút, thần tượng của anh nhìn giống như một con tinh tinh, Tiêu Chiến nhất thời im lặng.

Lại nghe  Vương Nhất Bác nói: "Biểu hiện của Balotelli tại World Cup cũng không tệ."

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Cậu cũng thích anh ta?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em thích kỹ thuật đá bóng của anh ta."

Tiêu Chiến nghĩ, thì ra  Vương Nhất Bác cũng không phải là tên mặt than như vẻ ngoài, người này căn bản là một hoàng đế độc miệng!

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện  Vương Nhất Bác cũng thích thần tượng của mình, Tiêu Chiến đã cảm thấy Vương Nhất Bác trong mắt mình, hình như lại thuận mắt hơn một chút.

Vì vậy Tiêu Chiến rộng rãi vỗ ngực: "Buổi trưa tôi nấu cơm!"

Vương Nhất Bác chần chờ: "Nhưng chân của anh..."

Tiêu Chiến: "Không sao, không phải là có xe lăn sao?"

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến vô cùng thoải mái nói: "Cứ quyết định như vậy đi!"

Bữa trưa, Tiêu Chiến sung sướng chạy đến thư phòng gọi  Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đang cầm một cuốn sách nước ngoài như cũ.

Tiêu Chiến tiến tới: "Lại đọc cái gì vậy."

Vương Nhất Bác khép sách lại: "Là tiếng Tây Ban Nha."

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận: "... Rốt cuộc cậu biết bao nhiêu thứ tiếng vậy hả?"

Bác Chiến | Trở thành vợ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ