29

1K 79 1
                                    

Lúc Tiêu Chiến đi ra từ phòng vệ sinh, cảm thấy mông và chân mình đều có chút tê dại.

Cũng may bụng đã nhẹ nhõm, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ung dung, chống gậy đi về chỗ cũ, lại không thấy Vương Nhất Bác, nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy người.

Chẳng lẽ người này đi nghe điện thoại?

Tiêu Chiến đợi một hồi, vẫn không thấy người trở lại, không khỏi có chút buồn bực, nhìn quanh bốn phía tìm bóng dáng Vương Nhất Bác, đột nhiên chú ý đến hai cô nữ sinh vừa rồi bàn luận về Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi chỗ cũ, Tiêu Chiến lập tức đi qua: "Xin hỏi, người đàn ông vừa rồi đi cùng tôi, hai người có thấy cậu ấy đi đâu rồi không?"

Hai người nhìn chăm chú vào cây gậy của anh, lại thêm một nữ sinh có ấn tượng rất sâu sắc với Vương Nhất Bác, ngay lập tức nghĩ đến, nhưng lại không trả lời anh ngay, mà hỏi lại: "Anh là bạn của anh đẹp trai vừa rồi sao?"

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Cậu ấy là chồng tôi, hai người biết cậu ấy đi đâu rồi không?"

"Chồng?" Hai nữ sinh nhìn nhau một cái, ánh mắt khá quái dị.

"Đúng vậy, cậu ấy là chồng tồi, vừa nói đứng đây đợi tôi, hiện tại lại không thấy, hai người thấy cậu ấy đi đâu vậy?"

Cô nữ sinh nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, một người trong đó nói: "Vừa rồi, có một người phụ nữ đến đây, chồng anh ôm cô ấy đi rồi."

Phụ nữ? Ôm đi? Tiêu Chiến sửng sốt.

Thấy vẻ mặt anh đỡ đẫn, hai cô nữ sinh cho là anh bị đả kích, lại nghĩ đến vừa rồi Bạch Ninh Tuyết yếu đuối dựa vào trong ngực Vương Nhất Bác, không khỏi có chút ghen tị, lại có chút hưng phấn: "Cô gái kia nhìn qua là biết tiểu tam! Vừa gặp đã bổ nhào vào ngực chồng người khác, sau đó chồng anh lập tức ôm cô gái đó rời đi! Chồng anh đẹp trai như vậy, anh phải canh chừng anh ấy đó!"

Vừa gặp đã bổ nhào vào ngực, Vương Nhất Bác còn bế cô gái đó? Tiêu Chiến tưởng tượng đến hình ảnh đó, yên lặng đánh giá, có vẻ đó là tình yêu đích thực của Vương Nhất Bác?

Đã nói sao bỗng nhiên cậu ta lại dẫn anh đi xem phim vào Đêm Thất Tịch, thì ra cậu ta muốn mượn danh nghĩa, đi tìm tình nhân đây mà!

Hai cô nữ sinh bên cạnh vẫn tốt bụng ở bên cạnh khuyên anh cách phòng ngự tiểu tam, Tiêu Chiến khổ sở nghĩ: Tôi và Vương Nhất Bác cũng không phải là phu phu thật sự, người ta là tình yêu đích thực, ông đây mới là tiểu tam này!

Nghĩ đến mình không chỉ bị Vương Nhất Bác mượn danh nghĩa để đi gặp người tình, còn bị cậu ta ném đi, Tiêu Chiến không khỏi giận dữ: "Vương Nhất Bác, cậu còn có tình nghĩa không vậy! Có tình nhân thì lập tức quên đồng bọn, thật không có chút đạo đức nghề nghiệp nào!

Vì đi cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ra ngoài không mang theo điện thoại di động, mà dù có thể mượn điện thoại người khác, anh cũng hoàn toàn không nhớ được số điện thoại, trước mắt, anh chỉ có thể ngồi chờ.

Nhưng ngộ nhỡ Vương Nhất Bác chìm trong sắc đẹp hoàn toàn không nhớ đến anh thì sao?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, quyết định xuống bãi đậu xe xem một chút.

Vì vậy anh đi thang máy xuống bãi đậu xe.

Mà khi anh đi thang máy xuống dưới, bên cạnh, trong một thang máy khác, Vương Nhất Bác cũng đang dùng ngón tay nhấn vào tầng lầu vừa rời đi.

Thang máy gặp nhau một chút, vừa vặn lướt qua nhau.

Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, đi vào tầng đậu xe, đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng: Mẹ nó, anh hoàn toàn không nhớ được biển số xe của Vương Nhất Bác! Chỉ nhớ mang máng, hôm nay đi, hình như Vương Nhất Bác lái một chiếc xe màu đen...

Tiêu Chiến không tiện đi lại, không thể nào chạy khắp bãi đậu xe tìm từng chiếc một, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ, đoán nơi chiếc xe đỗ lại, vừa khéo, anh thật nhìn thấy có hai chiếc xe màu đen đang đỗ lại.

Vị trí chiếc xe đậu cách không xa thang máy, lại ở trong phạm vi ánh mắt nhìn đến, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cũng không đi qua, ngược lại đi đến bên cạnh bậc thang bên cạnh thang máy ngồi xuống. Anh nghĩ, nếu đó thật sự là xe của Vương Nhất Bác, chắc Vương Nhất Bác còn ở trong này, dù là bao lâu, sớm muộn gì Vương Nhất Bác cũng sẽ xuống bãi đậu xe, không bằng anh đứng đợi cạnh thang máy, tránh việc bỏ qua.

Vì vậy Tiêu Chiến tìm một chỗ để ngồi xuống, yên lặng thu mình vào trong bóng tối. Dù sao người dùng thang máy cũng không ít, anh không muốn những người đó nhìn mình.

Hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy, Tiêu Chiến yên lặng cầu nguyện: Vương Nhất Bác, cậu nhanh trở lại! Muốn gặp nhân tình thì tự cậu đi gặp, cậu phải đưa tôi về trước!

Bác Chiến | Trở thành vợ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ