Sau Đêm Thất Tịch, hàng ngày Tiêu Chiến vẫn ăn uống ngủ nghỉ trong biệt thự như cũ, lúc Vương Nhất Bác đi làm thì lên mạng, chơi game, xem phim với với em gái Vương, sau khi Vương Nhất Bác tan làm thì diễn cảnh ân ái, đóng cửa là chung giường chung gối.
Sau khi trở thành thói quen, Tiêu Chiến cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng rất dễ chịu.
Hơn nữa, ngày ngày được nuôi như vậy, chân của anh cũng dần dần khỏi hắn rồi.
Sau ngày bác sĩ tuyên bố anh có thể đứng dậy tự đi lại ấy, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, ăn cơm tối xong, lúc đang đi dạo vườn hoa với Vương Nhất Bác, làm sao anh cũng không chịu trở về, đi dạo một vòng lại một vòng trong vườn hoa, cho đến khi Vương Nhất Bác không yên tâm về chân của anh mới cương quyết đưa anh về phòng.
Biết chân anh đã khỏi hắn, Vương Dĩ Nhu cũng rất vui vẻ, nói với anh: "Chúng ta cùng đi dạo phố đi!"
Tiêu Chiến cũng không hứng thú gì với việc dạo phố, có điều nghe có thể ra ngoài anh vô cùng vui vẻ, hơn nữa lần này không cần xe lăn cũng không cần gậy, từ khi sống lại đến nay, cuối cùng anh đã có thể tự mình bước đi, tất nhiên không kịp chờ đợi, vì vậy rất thoải mái đồng ý.
Đúng lúc hôm nay lại là chủ nhật, Vương Nhất Bác ở nhà, biết Tiêu Chiến đi dạo phố với Vương Dĩ Nhu, cậu có chút không đồng ý: "Chân anh vừa khỏi, không thích hợp việc vận động lâu dài."
Vương Dĩ Nhu ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, thân mật dựa vào người anh: "Bác ca, anh yên tâm đi, em chỉ muốn đi với anh dâu mua chút quần áo, sẽ không tốn sức!" Nhìn biểu tình của anh mình một chút, cô cười híp mắt bổ sung: "Nếu anh không yên tâm, không bằng đi với bọn em đi? Đúng lúc bọn em thiếu tài xế!"
Vương Nhất Bác nhìn Vương Dĩ Nhu ôm Tiêu Chiến thân mật như vậy, nhịn không được có chút ngứa ngứa trong lòng.
Tiêu Chiến âm thầm có chút không tình nguyện. Đi mua quần áo với cô em, nhìn cô em thay bộ quần áo mình thích đi ra khỏi phòng thay đồ, đến trước mặt anh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi: "Thân ái, nhìn có được không?", đó vẫn là chuyện anh hằng mong đợi. Kết quả lần này lại có một bóng đèn lớn Vương Nhất Bác, thật là sát phong cảnh!
Có điều Vương Nhất Bác còn chưa nói câu nào, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà xe lái một chiếc xe Maserati ra.
Vương Dĩ Nhu vui vẻ kéo Tiêu Chiến lên xe. Hai người ngồi ở ghế sau, bắt đầu trò chuyện về ngày đầu tiên gặp nhau, sau đó lại bàn luận về bộ phim hai ngày trước vừa xem, hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, náo nhiệt.
Người phía trước vẫn một mực yên lặng lái xe, không chút phản ứng, hơn nữa Vương tổng có chút không hiểu ngôn ngữ mạng mà hai người ngồi phía sau đang nói.
Vì vậy cậu thuận tay mở radio, đúng lúc này radio đang phát tiết mục giãi bày tâm trạng, chỉ nghe thấy một người đàn ông kích động tố cáo: "Đã có kết quả giám định, con trai là của ông An hàng xóm! Bã xã đã phản bội tôi!"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Thấy phía sau bỗng nhiên không còn tiếng nói chuyện, mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, lập tức đổi sang một tần số khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/286370838-288-k805096.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Trở thành vợ tình địch
Fanfiction" Thế quái nào cậu ta lại là chồng tôi?" " Thế giới này điên rồi!" Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đam mĩ, hiện đại, niên hạ, trùng sinh, ngọt, sủng. • Chuyển ver/ Edit từ truyện Trở thành vợ tình địch của tác giả Thư Hoài •