Cuối cùng, Vương Dĩ Nhu cũng không khách sáo với anh trai, đi đến mấy quần chuyên bán hàng hiệu, trực tiếp mua thêm vài bộ quần áo. Thấy Tiêu Chiến luôn đi theo cô khen ngợi, không khỏi có chút áy náy, nói với Tiêu Chiến: "Anh thuận tiện mua chút quần áo đi?"
Tiêu Chiến chủ yếu đến là để đi dạo với em chồng, không có hứng thú nghe vậy khoát tay: "Anh không muốn mua!"
Vương Dĩ Nhu trực tiếp ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, cười nói: "Vất vả lắm mới kéo được hai người đi dạo cùng, anh cũng đừng tiết kiệm thay anh ấy!" Vừa nói cô vừa hỏi Tiêu Chiến: "Anh có thích hàng hiệu không?"
Tiêu Chiến không nghiên cứu nhiều về quần áo, đa số chỉ tùy tiện cùng anh em thân thiết đi mua ở gần chỗ làm, chỉ mập mờ nói: "Đều được, anh không chọn."
"Anh thật dễ nuôi!" Vương Dĩ Nhu cười híp mắt. "Anh em cưới được anh là hạnh phúc của anh ấy!"
"Ừ!" Tiêu Chiến theo bản năng nhận, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm tay anh không buông, nghe vậy nhìn anh một cái, Vương Dĩ Nhu ở bên cạnh cũng không bỏ lỡ ánh mắt bất đắc dĩ của anh trai mình, trong đó hàm chứa một chút cưng chiều mơ hồ.
Vương Dĩ Nhu nhếch mép: "Em thấy có một bộ đồ rất hợp với anh, bằng không chúng ta cùng đi xem một chút!"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cũng không từ chối. Trước đó vài ngày, anh nhận được điện thoại của trường học em trai Tiêu từng làm việc, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của anh, hỏi chừng nào thì anh có thể đi làm. Hiện tại dù anh sống lại, sớm muộn gì cũng phải đi làm việc, công việc trước kia của em trai Tiêu ở trường là giáo viên ngữ văn, hiện tại anh chiếm dụng thân thể này, tất nhiên anh phải gánh vác tất cả trách nhiệm của em trai Tiêu, công việc cũng vậy.
Huống hồ, công việc trước kia của anh có một khoảng cách khá xa so với công việc của em trai Tiêu, nếu như anh chọn một công việc mà em trai Tiêu hoàn toàn không thể đảm nhiệm được, sẽ khiến người bên cạnh dễ dàng hoài nghi. Cho nên anh tạm thời chưa có ý định đổi công việc, mà quyết định đến trường học trước kia của em trai Tiêu xem thử một chút. Nói sao thì năm đó anh cũng đậu vào đại học đứng thứ ba cả nước, huống hồ cấp hai, thành tích ngữ văn của anh cũng không tệ, Tiêu Chiến cảm thấy, nếu mình cố gắng một chút, chắc, có thể, có lẽ, sẽ không làm hại con em thế hệ sau.
Hiện tại chân anh đã có thể hoạt động, anh cũng sắp đến lúc phải đi làm sau kì nghỉ phép rồi. Nói thế nào cũng là giáo viên nhân dân, anh phải chú ý hình tượng, cho nên Tiêu Chiến cảm thấy mình mua vài bộ quần áo mới cũng tốt.
Vương Dĩ Nhu thân thiết hỏi Tiêu Chiến: "Anh thích mua kiểu gì?"
Tiêu Chiến trả lời: "Đơn giản một chút là được rồi." Không phải anh không thích mặc đồ phức tạp, mà là anh không biết mặc.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn không lên tiếng, Vương Dĩ Nhu cũng không quan tâm, chỉ hỏi cậu: "Bác ca, anh thích kiểu dáng nào?"
Tiêu Chiến bất mãn: "Anh mua quần áo thì tại sao phải hỏi anh ấy?"
Vương Dĩ Nhu cười híp mắt: "Vì Bác ca là người trả tiền!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Trở thành vợ tình địch
أدب الهواة" Thế quái nào cậu ta lại là chồng tôi?" " Thế giới này điên rồi!" Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đam mĩ, hiện đại, niên hạ, trùng sinh, ngọt, sủng. • Chuyển ver/ Edit từ truyện Trở thành vợ tình địch của tác giả Thư Hoài •