27

1K 80 2
                                    

"Anh, mua cho người yêu một bông hoa hồng đi!" Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tiêu Chiến nhìn một cái, phát hiện đó là một cô bé mười một mười hai tuổi, xách một giỏ hoa hồng, đang giơ một bông lên trước mặt Vương Nhất Bác, tha thiết nhìn cậu.

Tiêu Chiến chửi bậy trong lòng, tại sao không hỏi anh mua hoa tặng Vương Nhất Bác mà lại ngược lại ?

Tiêu Chiến yên lặng đổ mồ hồi, giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, không nghĩ Vương Nhất Bác cũng đang nhìn lại anh, ánh mắt hai người gặp nhau, Tiêu Chiến ngẩn ra, ngay sau đó dùng ánh mắt tha thiết ám chỉ: Vương Nhất Bác không muốn mua! Hai người bọn tôi không phải người yêu, ông đây cũng không có chút hứng thú nào với hoa hồng!

"Không." Vương Nhất Bác nói với cô bé.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhóm: "May quá, Vương Nhất Bác hiểu ý của mình...

"Anh ấy không phải người yêu anh, anh ấy là vợ anh." Vương Nhất Bác nói tiếp.

Tiêu Chiến vừa thở ra một chút còn chưa kịp làm gì đã dâng, thiếu chút nữa làm chính mình nghẹn chết, nhất thời ho hai tiếng.

Ngược lại, cô bé rất lanh lợi, nghe vậy thì lập tức sửa lời: "A, vậy anh trai mua cho anh dâu một bông hoa đi!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhận lấy bông hoa hồng, trả tiền xong, cô bé ngọt ngào nói: "Anh và anh dâu quả là một đôi phu phu tài sắc vẹn toàn! Chúc hai anh yêu nhau trọn đời, sớm sinh quý tử!"

Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại nghe câu 'sớm sinh quý tử', nhất thời lại ho khan.

Vương Nhất Bác giơ tay lên vỗ nhẹ lưng anh một cái, cau mày nói: "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì." Nhìn sang cô bé đang bán những bông hoa hồng cho cặp tình nhân khác, anh chỉ có thể thở dài nói: "Con nít bây giờ, thật không bình thường!"

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, đặt hoa hồng vào tay anh.

Tiêu Chiến đẩy lại, không chịu nhận, ngược lại còn oán giận nói: "Tại sao cậu lại mua?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến qua, đặt nhành hồng lên bàn tay anh, hơn nữa còn nắm tay anh lại, sau đó thu tay về, từ tốn nói: "Thừa tiền."

Tiêu Chiến: "..."

Rạp chiếu phim bắt đầu kiểm vé vào rạp, sau khi đi vào, Tiêu Chiến mới phát hiện, toàn bộ phòng đều là tình nhân, mà chỗ bọn họ ngồi, là hàng cuối cùng.

Ban đầu Tiêu Chiến còn có chút kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút đây là phúc lợi Đêm Thất Tịch nên cũng bình thường trở lại, ngồi vào chỗ cùng với Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn về phía trước, anh thở dài nói: "Không nghĩ tới ban ngày lại nhiều người như vậy!"

Vương Nhất Bác đưa mắt kính 3D cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đeo thử mắt kính một chút, không khỏi sửng sốt. Mắt Vương Nhất Bác không cận, trước đó anh cũng chưa bao giờ thấy cậu ta đeo kính, dù không muốn thừa nhận, nhưng dáng vẻ đeo kính của Vương Nhất Bác, quả thật là... cực lóa mắt.

Giống như xã hội đen! Tiêu Chiến chua xót nghĩ, rồi sau đó không kịp chờ lập tức đeo kính lên, vô cùng mong mỏi hỏi Vương Nhất Bác: "Sao? Có giống đại ca không?"

Vương Nhất Bác: "Giống người mù."

Tiêu Chiến: "..."

Màn hình phát quảng cáo. Tiêu Chiến không hứng thú lắm, thình lình, một gương mặt nhảy vào tầm mắt, Tiêu Chiến mở to mắt, dùng khuỷu tay đụng vào Vương Nhất Bác: "Anh hai cậu!"

Trên màn hình chính là Diệp Lãng, anh tuấn nho nhã, mặt cười tủm tỉm, chỉ mười giây ngắn ngủi, lại bắn hormone tung tóe không gian nho nhỏ, Tiêu Chiến nghe được phía trước có giọng nữ khẽ hô.

Tiêu Chiến không chớp mắt nhìn hình ảnh phóng đại của Diệp Lãng trên màn hinh, đợi đến lúc quảng cáo kết thúc mới thu hồi tầm mắt, lúc này anh mới phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, biểu tình khốc liệt giống như xã hội đen.

Bác Chiến | Trở thành vợ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ