Không lâu sau, bác sĩ tới, kiểm tra tỉ mỉ Tiêu Chiến một phen. Cũng may canh của nhà bếp đã để ngoài được một lát, mặc dù rất nóng, những cũng không khiến Tiêu Chiến bị phỏng nghiêm trọng, Tiêu Chiến bôi chút thuốc, vài ngày là được. Mà trên đùi, mặc dù lúc ấy không cẩn thận đụng phải rất đau, nhưng may mắn cũng không có gì đáng ngại, bác sĩ chỉ dặn dò, về sau cần phải chú ý chăm sóc tốt là đủ.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh đã nửa tàn phế rồi, tất nhiên không muốn mình tàn càng thêm tàn. Xoay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác hình như cũng thả lỏng một chút.
Bạch Ninh Tuyết đặc biệt đến đây thăm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất vui vẻ, đáng tiếc ánh mắt nữ thần lại không rơi vào người anh, mà lại dịu dàng nhìn về phía Vương Nhất Bác tỏ vẻ áy náy, bộ dạng không yên tâm của cô, vừa nhìn lại càng cảm thấy đáng thương.
Tiêu Chiến hết sức đau lòng, mà vẻ mặt Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt, Tiêu Chiến đang muốn mượn cơ hội này để tỏ ra rộng lượng an ủi nữ thần trong lòng mình, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói: "Chiến Chiến cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi." Nói xong lập tức đưa nữ thần ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến thiếu chút nữa nhịn không nổi: Chết... tiệt!
Cũng may một lát sau Vương Nhất Bác đã trở lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn tức giận, Vương Nhất Bác, cậu vào đây làm gì? Cọc gỗ như cậu thì có gì để nhìn, mau trả nữ thần lại cho tôi!
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, đột nhiên hỏi: "Anh muốn ở lại đây dưỡng thương, hay là về nhà?"
Tiêu Chiến quay mặt qua: "Có thể về?"
Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh muốn ở lại nhà này?"
Mẹ nó, đương nhiên tôi chọn đi về! Mặc dù nơi này có nhà cao cấp, có đồ ăn, có nữ thần, nhưng dù sao ở đây còn có Dung ma ma, khiến người khác vô cùng không yên tâm! Tiêu Chiến lập tức vội vàng lắc đầu: "Tôi muốn về nhà!"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Em biết rồi."Cũng không lâu lắm, mẹ Vương cũng đến phòng Tiêu Chiến nằm. Tiêu Chiến cũng không muốn cãi nhau với mẹ người ta cãi nhau trước mặt con trai bà, vì vậy liền cố gắng giả vờ ngủ, đồng thời vểnh tai lên nghe Vương Nhất Bác và mẹ Vương nói chuyện với nhau.
Vương Nhất Bác nói với mẹ Vương sẽ mang Tiêu Chiến về chỗ ở của hai người, không ngờ mẹ Vương lập tức phản đối.
Giọng nói lo lắng vô cùng mềm mại: "Tiểu Bác, con muốn mẹ tức giận?"
Tiêu Chiến ở trong chăn âm thầm hít hà: Quả nhiên là con ruột, Dung ma ma mà lại trở nên mềm dẻo như thế!
Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng mang vẻ ôn hòa khi nói chuyện với người thân thiết: "Không có,mẹ, người đừng suy nghĩ lung tung."
"Con gạt mẹ! Nhất định là con giận mẹ nên mới cưới vợ đúng không! Đã thế lại còn là nam nhân hơn tuổi..!" Mẹ Vương uất ức. "Kể từ khi con gạt mẹ lén kết hôn, mẹ cũng biết, Tiểu Bác không còn nghe lời mẹ nữa rồi, không còn yêu mẹ..."
Tiêu Chiến ở trong chăn nhẹ nhàng xoa làn da đang nổi da gà: Dung ma ma, bà chính là Dung ma ma sao? Giọng điệu u oán như thiếu nữ đó là thế nào?Vương Nhất Bác sớm đã quen, giọng điệu không đổi, vẫn bình tĩnh như cũ: "Mẹ, con thật sự không tức giận, chỉ là Chiến Chiến không quen ở đây, hiện tại anh ấy lại bị thương, về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn."
"Nơi này không phải là nhà của con sao? Hơn nữa vợ của con bị thương, vừa đúng cần người chăm sóc, thường ngày con phải đi làm, làm sao có thể chăm sóc? Trong nhà nhiều người làm như vậy, đầu bếp bác sĩ đều có sẵn, thằng bé ở chỗ này dưỡng thương không phải tốt hơn sao? Hơn nữa mẹ... mẹ có thể chăm sóc thằng bé!" Mẹ Vương sâu kín nói. "Hay là, thật ra con không muốn gặp mẹ, con không yêu mẹ?"
Tiêu Chiến: ... Mong thiếu nữ đừng làm như vậy! Vương Nhất Bác, cậu phải trụ vững! Tôi không muốn ở đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Trở thành vợ tình địch
Fanfiction" Thế quái nào cậu ta lại là chồng tôi?" " Thế giới này điên rồi!" Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đam mĩ, hiện đại, niên hạ, trùng sinh, ngọt, sủng. • Chuyển ver/ Edit từ truyện Trở thành vợ tình địch của tác giả Thư Hoài •