14

1.1K 84 2
                                    

Lưa luyến tiễn Nhan Tử Vi, Tiêu Chiến thấy rất mất mát, cũng may Nhan Tử Vi đồng ý thường xuyên tới đây và liên lạc với anh, lại cho anh phương thức liên lạc, lúc này  Tiêu Chiến mới cảm thấy được an ủi một chút.

Buổi sáng hôm nay, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nướng,  Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác vẫn chưa đi làm.

Nhìn ngày một chút, hôm nay cũng không phải chủ nhật, Một người luôn đi làm đúng giờ như Vương Nhất Bác lại vẫn ở trong phòng khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì quái.

Nhưng ngay sau đó, anh lập tức tức giận với chính mình: Người này là tổng giám đốc, có lẽ muốn ngủ bao lâu cũng được, muốn không đi thì không đi, sức mạnh của ông chủ, quả nhiên là đáng hận nhất!

Tiêu Chiến tùy tiện ăn chút gì đó lấp bụng, lại mở ti vi xem một hồi, sau đó lại không kìm lòng được nhìn sang cửa phòng đang đóng chặt của Vương Nhất Bác một cái.

Trong nhà không có chút động tĩnh, Vương Nhất Bác còn chưa dậy?

Tiêu Chiến không muốn quan tâm, nhưng tiếc rằng tò mò trong lòng giống như móng vuốt mèo con, khiến anh hoàn toàn không xem được ti vi, vì vậy  Tiêu Chiến đứng dậy, quyết định đi qua nhìn một chút.

Nhẹ nhàng dùng tay đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác,  Tiêu Chiến rướn cổ nhìn về phía trước.

Quả nhiên, trên giường lớn của Vương Nhất Bác là một chiếc chăn nổi lên, Vương Nhất Bác vẫn chôn trong đó như cũ.

Tiêu Chiến do dự một chút mới chống gậy đi tới.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt ửng hồng.

Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, Vương Nhất Bác... bị ốm?

Ngồi vào bên cạnh giường Vương Nhất Bác,  Tiêu Chiến chần chờ một chút, kiểm tra trán Vương Nhất Bác. Quả nhiên, da cậu rất nóng.

Người này sốt rồi!

Vẻ mặt  Tiêu Chiến lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng đẩy đẩy Vương Nhất Bác: "Này, tỉnh! Tỉnh!"

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Tiêu Chiến nhìn anh chằm chằm, nghiêm nghị nói: "Cậu bị sốt!"

Vương Nhất Bác mệt mỏi 'ừ' một tiếng, hai mắt lại từ từ đóng lại.

"Này!"  Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay cậu, một tay đưa xuống dưới, cảm thấy thân thể người này rất nóng, nhiệt độ truyền qua áo ngủ mỏng, lập tức có chút luống cuống. "Mau tỉnh lại! Không được ngủ!"

Vương Nhất Bác mở mắt lần nữa, lập tức nhìn thấy nhân nhi trước mặt đang lôi kéo mặt mình nặng nề nói: "Cậu sốt không nhẹ."

Vương Nhất Bác cau mày, từ từ ngồi dậy, đáng tiếc thân thể không có hơi sức nào, lại bị  Tiêu Chiến lôi kéo, mà ngược lại ngã xuống lần nữa.

Tiêu Chiến sơ suất không đề phòng, lập tức bị cậu ngã đè ở phía dưới.

"Này!"  Tiêu Chiến vô cùng bực bội. "Cậu!"

Bác Chiến | Trở thành vợ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ