Chương 1: Nhận lời mời (1)

1.2K 92 6
                                    

Tôi tên Thẩm Kiến Quốc, 26 tuổi, năm nay tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đang ở giai đoạn tìm việc làm. Mấy năm trước tôi thường chia sẻ tài liệu và cái nhìn chủ quan về chuyên ngành của mình lên trang cá nhân, đương nhiên là không có người nào xem. Bây giờ thời gian đi học đã hết, tôi đang trải qua thời gian tìm việc làm, rất nhiều tiền bối đã nói đây là thời kỳ vô cùng chật vật. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ghi chép trải nghiệm và kiến thức của mình trong thời kỳ này lên lên trang cá nhân, hy vọng có thể cung cấp một chút xíu trợ giúp và kinh nghiệm không có ý nghĩa cho các bạn học sắp tốt nghiệp đứng trước khốn cảnh tìm việc làm.

Chuyên ngành của tôi là giáo dục tư tưởng chính trị, triển vọng vào nghề không bằng một vài chuyên ngành tốt khác. Trước khi tốt nghiệp tôi đã từng thử đi tìm việc, rải không ít sơ yếu lý lịch, phần lớn là đá chìm đáy biển. Bình thường chỉ có xí nghiệp lớn tuyển nhân tài Đảng bộ chính trị, nhưng lúc đó tôi lại được trả lời là yêu cầu thấp nhất của bọn họ là trình độ nghiên cứu sinh.

Thế là tôi quyết định thi nghiên cứu, để làm phong phú mình gấp bội, để trở nên ưu tú hơn, phù hợp với yêu cầu của đơn vị tuyển dụng.

Tốt nghiệp nghiên cứu hơn nửa năm, tôi thi công chức, chuyên ngành giáo viên, đáng tiếc là tôi không chuẩn bị đầy đủ, mất quá nhiều điểm về kinh nghiệm, ngay cả thi viết cũng không qua nổi. Kỳ thi chú trọng năng lực tính toán, năng lực phân tích tư duy kín đáo, năng lực suy diễn hình học, tốc độ làm bài vầ thời gian quy hoạch bài thi, năng lực ở phương diện này của tôi hơi thiếu sót, bỏ qua cơ hội năm đó, sang năm lại tham gia lại, nhất định tôi sẽ ôn tập mấy phương diện này thật kỹ, đánh gục phần yếu kém của mình.

Tôi rong ruổi khắp thị trường việc làm ròng rã suốt một tháng, tìm thông báo tuyển dụng khắp nơi để rải sơ yếu lý lịch Nhưng một vài công ty nhỏ cảm thấy trình độ nghiên cứu sinh của tôi quá cao, bọn họ cần một vài người tốt nghiệp đại học hoặc trường dạy nghề chịu khó làm việc. Tôi giơ hai tay tỏ vẻ mình trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng khắc khổ chịu được vất vả, nhưng bọn họ vẫn lấy tiền lương cơ bản quá cao để làm lý do từ chối tôi.

Về phần công ty lớn, cũng có công ty lớn thông báo tuyển dụng mấy nhân tài về Đảng. Lần này tôi đã có đủ điều kiện, đáng tiếc phỏng vấn không tốt, đơn vị tuyển dụng cho là tôi không đủ kinh nghiệm, từ chối tôi.

Nói thật tôi có chút mất mát, thi nghiên cứu vốn là để mình có nhiều lựa chọn và cơ hội việc làm hơn. Bây giờ lại gặp phải hiện trạng cao không được thấp chẳng xong này, thật sự là làm cho người ta chán nản.

Hơn nữa đã tốt nghiệp, mấy ngày tới tôi sẽ phải dọn ra khỏi ký túc xá của trường, áp lực sinh hoạt trở nên lớn hơn.

Dường như đã đến bước đường cùng, tôi sầu đến mức mái tóc rơi rụng từng ngày. Sáng nào cũng thể quét được một đống tóc ngắn nhỏ vụn, điều này khiến tôi vô cùng sầu lo. Tôi quen biết không ít sư huynh và tiền bối, qua tuổi ba mươi sẽ dần dần rụng tóc, biến thành quả tóc kiểu địa trung hải(*). Tôi năm nay 26 tuổi, cách ba mươi cũng không quá xa xôi.

Nếu như vẫn không thể tìm được việc làm, có lẽ tôi sẽ phải đổi avatar với mái tóc dày của mình thành kiểu tóc địa trung hải mất.

[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ