Chương 6

2K 368 61
                                    

Hôm nay là ngày khiến cậu không khỏi hồi hộp. Mới sáng sớm đã bị mẹ lôi đầu dậy, bảo rằng hôm nay phải ra đón em. Nghe mẹ nói cậu mới chợt nhớ ra, lần này thì thôi rồi, tim cậu đập bịch bịch muốn nhảy ra ngoài rồi đây này.

"Mẹ ơi, hồi hộp quá đi mất!!"

"Nào ngoan, từ từ rồi con sẽ quen thôi."

"V-vâng!"

Mồ hôi không ngừng chảy, nó ướt đẫm một mảng áo của cậu rồi đây này. Hên là cậu có mặt thêm một cái áo tay dài nữa, chứ không là toang rồi.

"MẸ!!"

Hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà, bỗng từ đâu lòi ra hai cục bông nhỏ kêu mẹ cậu. Ủa?? Stop, sao nhìn quen thế?

"Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Một cậu bé trên tay của ông Haitani đang dang tay ra đòi mẹ cậu bé. Nhìn quen thật, nhưng cậu không nhớ rõ đây là ai?

"Này ông chú Haitani, đây là mẹ cháu. Mẹ cháu phải bế cháu, ông chú bế thằng đó đi chỗ khác đi!"

Bỗng nhiên trong lòng nỗi lên sự ghen tị. Không chừng chừ, cậu nhanh chân chạy lại ôm lấy chân mẹ mình mà làm nũng. Bà Hanagaki thở dài ngao ngán, đưa tay kí đầu cậu một cái. Còn ông Haitani chỉ biết cười trừ, bộ dạo này mấy đứa con nít rất thích đánh dấu chủ nguyền nhỉ? Nhưng xin lỗi cháu nhé Takemichi, mẹ cháu là của chú!

"Cái thằng này, đi đón em mà như vậy sao? Có tin mẹ cắt tiền tiêu vặt không?"

"Con XIN LỖI mẹ!"

Cậu chỉ biết hậm hực đi ra chỗ khác, ai mượn thằng nhóc đó dành mẹ cậu chi. Xí, đáng ghét.

Cậu biểu môi đi đến góc cây, ngồi thụp xuống tuổi thân. Huhu, mẹ không thương mình nữa, hong ai thương em bé Takemichi dễ thương này nữa.

"A, anh dễ thương!!"

Bỗng có một tiếng giọng trẻ con vang lên. Cậu quay đầu lại nhìn đã thấy cậu bé đó chạy lon ton tới chỗ cậu, bây giờ cậu mới nhận ra đây là.. Haitani Ran, đứa trẻ cậu mới gặp ngày hôm qua?

"Em làm gì ở đây thế??"

"Đây là nhà mẹ em và anh của em mà? Đáng lẽ em nên hỏi anh câu đó mới đúng chứ?"

"Hả? Đây là nhà của anh mà?? Đừng nói em là con riêng của mẹ anh?"

"Dạ vâng!"

Ran gật đầu, sau đó lại cười hì hì vài cái, vậy là được 'chơi' anh dễ thương rồi? Vui quá đi mất!

Cậu hiện đang ngu ngơ đéo biết chuyện gì. Hôm qua đã nghi nghi rồi, bây giờ thì không còn gì để nghi nữa. Được, dù sao thì cậu cũng sẽ chấp nhận việc này, dù sao hai đứa này cũng rất dễ thương.

"Ran, con và anh Michi quen nhau sao?"

"Dạ vâng, ngày hôm qua anh ấy đã giúp con. Anh ấy dễ thương lắm!"

"Ồ, hai đứa có duyên ghê."

Ông Haitani bây giờ mới hiểu rõ được chuyện, hôm qua khi về nhà Ran cứ mãi lẩm bẩm cái gì mà: Anh dễ thương, mong được gặp anh ấy. Thì ra là Takemichi. Ừ, Takemichi dễ thương thiệt, nhưng mà cháu đừng có liếc chú nữa được không? Chú sợ..

[AllTakemichi] BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ