Chương 15

1.6K 293 41
                                    

Chap trước thì đi đến tua đến 4 năm sau, bây giờ thì mình quay về hồi quá khứ xem bi kịch đi ha =)

---

Shinichiro có hẹn với Takemichi, nay là do có bạn mới nên Shinichiro quyết định sẽ giới thiệu cho Takemichi biết.

"Takeomi! Nhanh lên!!"

"Ư-ừm.."

Takeomi rụt rè đi theo sau Shinichiro, nhìn Shinichiro vui vẻ mà đi qua nhà cậu kìa. Chắc hẳn là bạn thân lắm!

---

Đứng trước của nhà của ông bà Haitani, Shinichiro không quá gấp gáp mà lại từ từ nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên, sau một hồi thì cánh cửa mở toang ra, nụ cười toe toét trên môi của Shinichiro cũng dần dần tắt, không phải Takemichi là bà Haitani.

"Có chuyện gì Shin-kun?"

"Takemichi có ở nhà không ạ?"

"Nó vừa mới ra khỏi nhà đấy con. Bộ con có hẹn gì với Takemichi nhà cô sao?"

Shinichiro lắc đầu, đúng là có hẹn thật nhưng mà Shinichiro không thích nói việc này cho người lớn biết chút nào.

Nhìn Shinichiro lắc đầu, bà Haitani cười nhẹ. Lúc này, bà mới để ý cậu bé đứng sau lưng của Shinichiro, bà chưa từng gặp thằng bé này ở đâu cả.

"Shin này, đó là ai vậy?"

"Dạ là bạn của cháu ấy!"

Bà Haitani gật đầu, khi Shinichiro quay đầu rời đi nhưng không quên tạm biệt bà. Bà cũng nhanh chóng chào lại, chắc cậu bạn mới đó là bạn của Shinichiro.

---

"Không cô đừng đi!!!"

"Takemichi này, cô phải đi rồi. Khi nào đến lúc cô sẽ quay lại.."

"Cháu không thích!!"

Takemichi nắm lấy góc quần của cô Matsuno mà khóc nức nở. Cô bảo phải chuyển đi, hiện cô đang mang thai, sang năm sau là sinh rồi. Takemichi tự hỏi, hết Wakasa đến cô Matsuno cũng chuyển đi nữa. Bộ không ai thương cậu trai nhỏ này nữa sao?

"Ngoan, cô đi rồi sẽ nhanh quay lại!"

"Huhu, không thích!! Cô Matsuno-san tốt thế mà..hức- không muốn!!"

Cô Matsuno bất lực, nhìn thằng nhóc này làm cô cũng khóc theo. Đã lớn chừng này rồi mà Takemichi vẫn khóc nức nở, lúc Wakasa chuyển đi, Takemichi ngồi sầu nguyên buổi, làm Ran và Rindou còn hiểu nhầm mình đã làm gì sai với Takemichi nữa chứ.

"Ngoan..hức- Cô sẽ nhanh chóng..quay lại thôi-huhu"

Hai cô cháu cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Mấy ông chú chuyển đồ đạc bất lực, nếu khóc như vậy thì chuyển đi chi vậy má? U là trời, tôi là trò đùa của mấy người sao..?

---

"Cháu..tạm biệt cô!"

"Ngoan, hẹn gặp lại!"

Cô Matsuno hôn nhẹ phần trán, sau đó cô quay người bước lên xe. Chiếc xe dần khuất Takemichi lại rơi nước mắt, nhưng chưa rơi được 3 giọt thì có cái gì đó trên lưng cậu, làm Takemichi ngã nhào ra phía trước.

[AllTakemichi] BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ