Chương 7

1.9K 376 44
                                    

"Nè, hai đứa phải đi sát bên anh đó, không được đi lung tung!"

"Dạ."

Ờm, bây giờ cậu muốn đi khoe cho cả thế giới này biết cậu có em rồi. Nhưng hiện tại cậu đang đi đến võ đường nhà Sano để tìm Shinichiro. Có lẽ kế hoạch của cậu và Shinichiro sẽ thực hiện vào ngày hôm nay.

"OI, SHIN-BAKA, BAKA-SHIN, CÓ NHÀ KHÔNG, SANO SHINICHIRO!!!"

Rầm Rầm Rầm!!

Ừ vậy đó chịu không chịu thì thôi-

Mỗi lần đến nhà Shinichiro là thay vì nhấn chuông cửa thì cậu toàn đập cửa, chỉ khi nhà Sano còn mỗi Shinichiro thôi, chứ có ông Sano hoặc cô Sano-san thì cậu mới là con ngoan trò giỏi.

"Đm mày Takemichi, mắc gì đập nhà tao? Thằng nào đây??"

Vừa ra khỏi nhà, Shinichiro đây muốn vả vào mặt Takemichi mấy cái. Ủa mắc gì cái chuông cửa để cho có hay gì?

Mới ra tới cửa đã thấy hai cục bông nho nhỏ đu trên người Takemichi. Hơi nhíu mày lại, đây là hai đứa em mà Takemichi kể à? Nhìn cũng được, không dễ thương bằng Takemichi- Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tại sao mình lại có suy nghĩ như thế??

"Thì em tao đó."

Cậu đi vào nhà Sano một cách tự nhiên, bây giờ cậu coi ngôi nhà này như ngôi nhà thứ hai rồi. Liếc nhìn xuống Ran, sao thằng bé trông nó kiểu gì ấy. Bộ đây là lần đầu đến đây sao? Ừm cũng đúng, nó đã đến đây bao giờ đâu, nên tò mò cũng phải.

Còn Rindou thì gió mát quá nên ngủ rồi, thằng bé ngủ rất say luôn á. Khi nãy đập cửa, 'rầm rầm' mà còn không thức nữa, chỉ có chút cựa quậy thôi.

Cậu đặt Rindou xuống Sofa, ngồi vắt chéo chân tiện tay quơ cái điều khiển tivi bật lên xem, miệng thì không ngừng sai bảo Shinichiro lấy này lấy kia. Shinichiro chỉ biết cắn răng chịu đựng, ai mượn hôm trước đánh bài thua Takemichi nên bây giờ phải làm chân sai vặt đây này.

"Shin-baka, lấy dùm khoai tây chiên!"

"Oi Shin, lấy cho tao chai nước!"

"Shin, lấy cho tao cây kem!!"

"Oi Shin, Shin ơi, Shin,.."

"ĐM MÀY TAKEMICHI, MÀY LÀ HEO À??"

Tức giận cầm trên tay chai nước, tiện tay chọi chai nước vào mặt của Takemichi. Nhưng không trúng Takemichi lại trúng thằng em của nó??

"Hức- anh Oaaaa TAKEMICHI!!!"

Ran khóc ầm lên, đau quá đi mất. Tự nhiên ngồi không cũng dính đạn, Ran chỉ mượn cục gạch sau nhà để chơi thôi mà, có cần phải đánh Ran như vậy  không?? Takemichi anh phải dỗ em, huhu!!

Nhìn Ran khóc, Takemichi bắt đầu cuống cuồng, tay chân quơ loạn xa, còn không quên liếc Shinichiro một cái.

Shini- thanh niên gây họa -chiro đảo mắt chỗ khác, trốn tránh trách nhiệm. Tao không biết gì hết, em mày thì tự dỗ cho nó nín!

Bây giờ trong não cậu nó trống rỗng, cố tìm cách để dỗ thằng em của mình nín. Có cách rồi..

Chụt.

Cậu bế Ran lên, sau đó hôn một cái chụt bên má. Thường lúc cậu đau, hay là khóc thì mẹ cậu đều hôn cậu một cái để an ủi. Nếu mình áp dụng công thức như thế này thì chắc Ran sẽ nín mà đúng không?

Ù ôi, nín thiệt kìa. Cái chiêu trò này đúng là hay thật nha!

Ran mặt mày khi nãy nhăn như đjt khỉ, được Takemichi hôn liền nín khóc. Coi kìa, Ran đây vui hơn cả tết nữa cơ, quay qua hôn trên mặt cậu, chỗ nào cũng hôn, trừ môi ra.

Rindou khi nãy bị tiếng khóc của Ran làm cho thức giấc, thường mấy đứa con nít một tuổi nó hay quạo lắm, và Rindou cũng nằm trong số đó. Vừa ngồi dạy đã thấy cảnh anh trai mình hôn anh Michi đã làm cho Rindou càng tức giận hơn, đôi mày nhíu lại, Rindou tức, tức mà khóc ra nước mắt rồi đây này!!

"Ư- OA ANH MICHIIIIIIIIIIII!!"

Rindou chịu hết nổi, dùng hết sức của mình mà khóc một trận thật to. Bên Takemichi bây giờ còn hoảng hơn, mới vừa dỗ Ran xong lại còn phải dỗ Rindou nữa sao? Nhưng mà đừng có khóc như thế, anh sợ quá!!

"Rinrin, ai làm em khóc??"

Cậu bỏ Ran sang một bên, tay chân run cầm cập. Nhanh lấy tay chùi đi nước mắt của Rindou. Rindou thút thít chỉ tay qua bên trái, chỉ ngay Shinichiro đang hoang mang?? Ủa tao làm gì mày đâu mà chỉ??

Takemichi nhìn theo hướng tay của Rindou, bản mặt dần tối sầm lại, làm cho Ran và Rindou sợ toát cả mồ hôi. Cậu bước từng bước đi đến bên Shinichiro, cậu càng bước tới, Shin lại càng lùi ra xa. Ôi, kèo này thì xin vĩnh biệt cụ!

Giơ cánh tay định đánh Shinichiro một cái, bỗng bên ngoài có tiếng nói của cô Sano-san vọng vào. Cậu liền lập tức lật mặt, khi nãy thì mặt đen xì lì như cục than, còn bây giờ thì lại là gương mặt yếu đuối. Cô Sano vừa bước vào cửa, trên tay còn bế Manjiro, cậu nhanh nhẹn tự đẩy mình ngã xuống đất, sau đó lại khóc huhu. Còn Shinichiro thì lại ú ớ đéo biết chuyện gì xảy ra, tao có làm gì đâu mà té??

Cô Sano vừa bước vào cửa đã thấy cảnh này, chạy lại chỗ cậu và Shinichiro. Đưa tay kí đầu Shinichiro một cái, miệng trách móc sau đó dịu dàng ôm lấy cậu, dỗ ngọt.

"Takemichi, con có sao không? Là do thằng Shin đúng không?"

"Hức- Tự nhiên 'bạn' Shin đẩy con ngã, hức- 'bạn' ấy còn dọa đánh con, huhu.."

"K-không có, m-mẹ đừng tin lời nó!!!"

Cô Sano nghe xong, đứng lên bế Manjiro đang ngủ vào phòng. Một lúc sau trên tay bà cầm một cái gối ôm và chăn sau đó liếc Shinichiro một cái, cô Sano nói một câu với Shinichiro khiến anh đây mất hết hi vọng để sống..

"Tối nay, con sẽ ra ngủ ngoài Sofa chung với ba của con! Dám đánh Takemichi dễ thương của mẹ hả? Ta sẽ đi méc cô Hanagaki!"

Cô Sano nói xong, quay người vào bỏ vào phòng. Bỏ lại Shinichiro ấm ức, là do nó bày trò mà?? Liếc qua nhìn Takemichi đang cười khinh mình mà không khỏi tức giận.

"Haha, cái đồ bị đuổi ra Sofa ngủ. Này thì chửi tao là heo, còn dám đánh 'em trai đáng yêu' nhà tao nè!!"

Được, có ngày mày sẽ bị nghiệp quật thôi. Luật nhân quả không chừa một ai!

Ran và Rindou nhìn tất cả hành động của cậu mà không khỏi ngạc nhiên, tại sao anh ấy lại lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng thế?

---

Tí nữa đăng tiếp (・o・)

[AllTakemichi] BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ