Chương 19

1.4K 271 32
                                    

Lau đi mái tóc ướt dài ngang vai của Ran, Takemichi nhìn sang Rindou đang cậm cùi ghi gì đó lên giấy mà không khỏi thở dài.

"Sao lại có máu?"

"Dạ...có trộm ạ..."

"Có trộm sao lại không gọi mọi người đến đến giúp? Dù gì nhà ta cũng gần nhà Sano mà, mấy em có thể qua đó rồi gọi anh về."

"Em không thích qua bên đó.."

Ran ủ rũ cúi gầm mặt xuống đất, giọt nước mắt rơi trên cánh tay của Takemichi. Takemichi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi xem chuyện gì và lau đi nước mắt của Ran.

"Được rồi, lỡ đâu các em gặp nguy hiểm gì thì anh biết làm gì?"

"Em xin lỗi.."

Takemichi vương tay ôm lấy Ran an ủi, nhưng Takemichi nào biết, Ran đang nhếch mép cười với Rindou.

Rindou liếc nhìn qua Ran, cả hai cùng cười, một nụ cười nguy hiểm.

"Tại sao nhà mình lại có trộm?"

"Em.."

Takemichi nhíu mày, sao lại ấp úng như thế?

Rindou nhìn Ran đang dùng ánh mắt cầu cứu mình, nhận ra lúc này tình hình càng căng thẳng, Rindou nhanh chóng đi đến bên cậu.

"Thật ra trong lúc bọn em đang chơi thì có tên trộm chui từ cửa sổ vào. Lúc đó hoảng quá bọn em không biết làm gì cả.."

"Haiz..bọn em chỉ mới có 8 tuổi và 6 tuổi thì làm sao bắt trộm được? Tch, mai mốt anh nên cẩn thận hơn!"

Takemichi tặc lưỡi một cái, quay người bỏ đi vào phòng bếp, không quên gọi cả hai vào ăn tối.

Ran và Rindou thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu bị lộ rồi chứ.

"Xém chút nữa là toang."

"Tại ông hết đấy, đã bảo về sớm hơn một chút không chịu, cứ đòi ở lại!"

"Xin lỗi mà."

"Này! Mấy em định ở đó hoài sao?"

"Em ra ngay!!"

---

Ran dùng cây Baton đập vào chân của một tên gần đấy. Rindou dùng tay vuốt ve cánh tay của một tên xấu số nào đó. Bộ đồ cả hai dính không ít máu.

"Về thôi, về trễ anh ấy sẽ nghi ngờ mất!"

"Hửm? Ở lại chút đi rồi về."

"Thích thì cứ ở lại!"

"Thôi, xin lỗi mà. Tạm biệt nhé mấy bạn~"

Ran cười cười chào tạm biệt mấy tên nằm bất động dưới đất. Mấy tên còn ý thức nhanh chân túm cái quần chạy đi, thật đáng sợ.

---

Sau khi về nhà Rindou đi tắm trước, còn Ran thì ra sofa ngồi đợi. Một lúc sau thì Rindou cũng đi ra, Ran thấy thế ôm lấy bộ đồ trên tay mình đi vào phòng tắm, trùng hợp thế nào mà Takemichi vừa mở cửa vào nhà đã thấy trên mặt Ran dính ít máu và cả bộ đồ nữa. Hốt hoảng chạy lại hỏi thăm Ran, Ran cười trừ nói dối rằng có trộm. Vì lời nói dối đó nên mới xảy ra tình huống giống như khi nãy

[AllTakemichi] BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ