Chương 21

943 201 26
                                    

Dạo gần đây, Takemichi hay mất tập trung. Cứ nhìn về một nơi xa xôi nào đó rồi thở dài.

Shinichiro và những người khác cũng có hỏi cậu lí do vì sao lại như vậy, nhưng cậu không nói không rằng rồi lắc đầu bỏ đi.

---

"Haiz..."

"Lại thở dài như mấy ông già sao?"

"Cút đi!"

Wakasa từ phía sau đến xoa mạnh đầu Takemichi, cọc cằn lấy cánh tay của Wakasa ra khỏi đầu mình, mồm đuổi đi.

Nhún vai bỏ qua lời đuổi của Takemichi, Wakasa kéo một cái ghế gần đấy ngồi lại gần cậu.

Chán ghét nhìn thằng bạn mình, Takemichi hít thật sâu rồi thở ra. Úp mặt xuống dưới bàn. Úp mặt xong lại nằm dài ra, đưa đôi mắt xanh đã bị che một nửa bởi mái tóc đen của mình mà nhìn Wakasa.

Wakasa không nói gì, đứng lên tìm vài quyển sách trong thư viện để đọc. Cần tìm hiểu xem Takemichi bị gì mới được, mang danh bạn thân mà không biết bạn mình bị gì thì không được rồi.

Sau một hồi cũng tìm được một quyển sách thú vị quay về chỗ ngồi. Không biết lấy từ đâu ra hai lon nước ngọt, áp sát lon nước ngọt vào má của Takemichi. Giật mình vì cơn lạnh bỗng nhiên xuất hiện, chưa kịp quen với nhiệt độ.

Cầm lấy lon nước ngọt Wakasa đã đưa, cảm ơn một cái.

"Dạo này mày làm gì như người mất hồn thế?"

"Tao cũng không biết.."

Khó hiểu nhìn Takemichi, đến cả bản thân mình cũng không rõ bị gì thì làm được gì đây?

"Tao...thích một cô bé.."

Phụt-

"Khụ khụ- thích một cô bé??"

"Ừm.."

"Nhưng là ai cơ? Thích bao lâu rồi? Cô bé ấy như thế nào? Xinh không? Bao nhiêu tuổi??"

"Hỏi gì lắm thế.."

Đưa tay quẹt đi nước ngọt khi nãy uống bị sặc, Wakasa khi nãy nhảy dựng lên mà hỏi Takemichi. Bất ngờ không? Có chứ!

Ngồi ngay ngắn lại, chờ đợi Takemichi mở lời. Tò mò quá!!!

"Cô bé ấy.. Tầm tuổi Ema-chan!"

Phụt-

"Khụ khụ- Cái gì c-cơ?? Tầm tuổi cô em gái của thằng Shin sao?"

"Ờ."

"Má thằng ngu, mày bao nhiêu tuổi mà lại đi thích một cô bé 4 tuổi??"

"Thì đó.."

Từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang khinh bỉ, Takemichi mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Wakasa phóng thẳng đến mình.

Bầu không khí bỗng yên lặng, không có tiếng động gì ngoài tiếng chim hót ở ngoài cửa sổ.

Ngước nhìn bầu trời xanh kia, vô thức đưa tay lên. Cậu muốn chạm vào những đám mây đó..nhưng nó thật xa vời..

"Cô bé ấy bảo lớn lên sẽ cưới tao.."

Khó hiểu nhìn Takemichi, Wakasa bỏ mấy quyển sách sang một bên. Chất giọng khó chịu hỏi:

"Rồi sao nữa? Cô bé đó chỉ nói lớn lên sẽ cưới mày mà mày thật sự rung động chỉ vì lời nói vô nghĩa?"

"Tao không biết, bản thân mình thực sự có rung động vì một lời nói đùa hay không.."

"Tch- Điên thật!"

"Nó không vô nghĩa, chỉ là chưa xác định được hay thôi!"

Bỏ qua đi, dù sao thì cũng chỉ là lời nói đùa, tại sao cậu lại phải rung động thật chứ?

Wakasa đứng lên, đưa tay mạnh bạo kéo Takemichi mặc kệ lời chửi bới của cậu.

---

Kéo cậu ra phía sau trường, Wakasa không nói không rằng đấm vào mặt cậu một cái. Cứ như thế, hết đấm bên này tới bên kia.

Takemichi không phản bác lại, cứ cho Wakasa đấm đến khi nào ngừng thì thôi.

"Tao đấm cho mày tỉnh ra Takemichi!!"

Vừa đấm vừa chửi, từng cú đấm của Wakasa đều rất mạnh. Nếu 100% thì Wakasa đã dùng hết 70% sức lực để đánh cậu.

Một cái, rồi lại hai cái, ba cái,..

Takemichi ngã xuống nền đất, bất tỉnh. Wakasa không nói gì, thở dốc nhìn cậu. Sau một hồi liền quay đầu bỏ đi, để lại Takemichi nằm bất động trên đất.

---

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu rọi xuống con người nằm trên đất. Từng cơn gió thổi bay mái tóc đen, chiếc lá trên cành cây cứ thế theo cơn gió rơi trên mái tóc ấy.

Cười giễu bản thân thật ngu ngốc, ai lại rung động người nhỏ hơn mình đến tận 11 tuổi chứ.

"Ngu ngốc.."

Trong đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng kia, liệu sâu trong đôi mắt ấy còn chứa điều gì?

---

Bước trên con đường ven bờ sông kia, Takemichi nhìn lên bầu trời chứa đầy màu sắc ánh sáng kia, một buổi chiều hoàng hôn.

Cứ bước đi trên con đường đấy, tiếng xe cộ qua lại, tiếng cười nói của mọi người xung quanh. Một thành phố nhộn nhịp, một bước tranh xinh đẹp.

Gió mạnh thổi mái tóc đen xù kia, che đi đôi mắt xanh ngọc ngà. Thời gian như ngưng động lại, khoảng khắc khi ánh mắt xanh nhìn thấy con người phía trước.

Ánh mắt đó cũng nhìn lại cậu, xung quanh bỗng không còn tiếng động. Mọi thứ đều yên lặng, dòng xe tập nập qua lại cũng không còn, xung quanh cũng không còn tiếng cười nói hạnh phúc của mọi người.

Thời gian cứ như ngưng động khi cả hai ta đều nhìn thấy nhau...

Cậu..không thể đối diện với người đó, tuy rằng bản thân đã quen biết nhau và xem nhau như người thân..

Một bước tường vô hình ngăn cách tôi và cậu, cứ ngỡ bản thân đều thân nhau. Nhưng..nó chỉ là ảo tưởng của tôi, chỉ dừng ở đây thôi.

"Takemichi.."

---

Ngồi trên bàn học của bản thân, nhìn vào đống bài tập thầy cô giao cho mình.

Không tập trung được!

Bản thân chỉ nghĩ đến việc ban chiều, làm sao có thể làm được đống bài tập này đây??

Nghĩ mãi cũng vậy, thôi thì dừng lại ngủ một giấc cho khỏe. Hôm nay đúng là một ngày dài đầy mệt mỏi.

Takemichi đứng thẳng người ưỡn người một cái, tập vài động tác của bài thể dục. Trước khi nằm lên chiếc giường thân yêu, Takemichi cũng không quên việc xem lại bước tranh và nhật kí của bản thân.

---

"Xin lỗi vì đã bỏ lại mày.."

"Đừng tự trách bản thân anh nhé!"

"Nhờ anh vậy, sống tốt anh nhé.."

"Không phải do anh, là em tự nguyện.."

"..."

"Đừng nói nữa được không?"

---

giáng sinh an lành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ