Chương 13

1.7K 302 54
                                    

Kể từ ngày Wakasa chuyển đi cũng khá lâu rồi. Cậu vẫn như vậy, chỉ là hơi tiếc nuối.

Và có một sự thật mà cậu vẫn còn sốc khi mà Wakasa chuyển đi, để lại cho cậu một bất ngờ lớn.

Đó là.. Mẹ cậu và cô Imaushi là bạn thân thời cấp 3!!!

Cái ngày mà mẹ cậu và ông chú Haitani đi vắng, trùng với ngày cô Imaushi chuyển đi. Hai người họ đi đến sáng mới về, lúc mẹ cậu về, cậu đã hỏi thử xem mẹ đã đi đâu, mẹ cậu cũng trả lời.

"Có hàng xóm bạn của mẹ hồi cấp 3 chuyển đi, cô ấy ở bên khu 3. Hôm qua mẹ đi tạm biệt cô ấy."

Nghe đến đây cậu thấy hơi nghi nghi rồi đấy. Sau trùng khớp với nhà Imaushi thế?

"Cô ấy bên khu 3 ạ? Thế nhà nào vậy mẹ?"

"Nhà Imaushi đó con, bạn của con là nhóc Waka-kun ấy. Hôm qua con không gặp nhóc đó sao?"

"..."

Cái muỗng trên tay cậu cứ thế mà rơi xuống, cái gì thế này?? Là bạn thời cấp 3? Nhưng mà là bạn thân luôn đấy. Chậc chậc, Wakasa à, tao thật sự rất sốc đấy!

"Vậy tại sao bạn thân thời cấp 3 của mẹ là cô Imaushi không đến dự đám cưới của mẹ??"

"Haha, hôm đó cô ấy bận việc nên không đến được."

"..."

Mẹ à, mẹ còn cười được sao? Con không cười nỗi nữa rồi.. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Takemichi đây chỉ muốn chết đi cho xong.

---

Izana thường về nhà cậu chơi, thường thì vào buổi chiều khi tan học, Izana sẽ đi theo Ran về nhà cậu, ngày nào Izana cũng ghé qua nhà cậu chơi, tối đến thì có người đến rước Izana về. Cứ như vậy cho đến 1 năm.

Dạo này cậu không thấy Izana đâu cả, hỏi Ran thì thằng bé lại không biết. Điều này khiến cậu có chút hụt hẫng, thằng bé Izana nó tốt lắm, cậu hơi bị thích thằng bé luôn ý.

---

"Shin ơi, cho tao mượn chiếc xe- CÚT"

"Tại sao??"

"Mày không nhớ? Tao kể cho mày nghe, thằng khốn nạn. Hồi năm trước mày làm chiếc xe cũ của tao hư rồi bây giờ còn muốn làm nó hư à??"

À thì ra là con xe màu hường Hello Kitty á hả. Cái ngày cậu chạy tìm Wakasa, lúc đưa Wakasa về nhà thì cậu quyết định chơi lớn, đó là bốc đầu.

Bốc đầu gì chứ, bốc cứk thì có!

Khi trả chiếc xe cho 'chủ nhân' của nó. Shinichiro không nói nên lời, bộ mày coi lời căn dặn của tao là không khí sao Takemichi..?

Chiếc xe- à không, nó không còn là chiếc xe nữa. Nó là một thứ không ra hình dạng gì cả.

Bánh xe thì rớt ra ngoài, yên xe thì bị Takemichi 'ăn' mất rồi. Bội xe thì bị gãy, nói chung nguyên chiếc xe không còn từ gì có thể tả nữa.

"Haha, xin lỗi nha Baka-Shin. Tao thấy xe mày xịn quá nên mới thử bốc đầu, vui lắm luôn ý. Lần sau tao sẽ rủ mày chơi chung cho vui!"

Làm ơn Takemichi, mày đừng nói nữa. Tao sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà nhào vào đập mày mất. Chiếc xe của tao..

Thế là Shinichiro đã cạch mặt Takemichi đến tận một tuần. Một tuần của Takemichi không khác gì địa ngục, trên trường nếu không có Shinichiro kèm cậu học thì sao cậu học đàng hoàng đây? Thế là Takemichi quyết định xin lỗi và bao Shinichiro ăn 1 tuần.

Vừa mất tiền.. Lại còn bị thằng Shinichiro cà khịa xuyên lục địa..

Đm cuộc đời!

---

"Hahaha, có cái chiếc xe mà cũng quý hơn cả báu vật. Mày đùa tao à Shin??"

Takemichi cười địch đùng đùng, sau đó văng lên vũ trụ, bay về Sao Kim, Sao Kim ghét Takemichi ném cho Sao Mộc, Sao Mộc lại ném cho Sao Thủy, Sao Thủy lại thấy Takemichi ở dơ nên ném cho Sao Hỏa, Sao Hỏa thấy vậy ném Takemichi cho Sao Thổ, Sao Thổ thấy thế thì liền ném Takemichi về Trái Đất. Takemichi lại cười địch rầm rầm làm Shinichiro cầm Ak47 dí bắn Takemichi.

---

"Shin à, tha cho thằng Takemichi đi. Mày làm như vậy không sợ có ngày nó ném mày xuống sông à?"

Takeomi nhìn hai thân ảnh nhây nhây chạy vòng vòng ngoài bờ sông mà không khỏi bất lực.

Takeomi quen Takemichi vào năm trước, nhờ vào Shinichiro nên Takeomi mới quen được Takemichi. Lúc đầu thì Takeomi thấy Takemichi ngầu lắm luôn, nhưng suy nghĩ chưa đầy 2 ngày đã tan biến. Thay vì dáng vẻ lười biếng thì nó đã được thay thành một thằng chúa hề cực mạnh.

Nếu rạp xiếc mà cho Takemichi và Shinichiro vào đấy thì đảm bảo bọn nó được hạng nhất luôn.

Takeomi rất ngưỡng mộ Shinichiro, Shinichiro tuy yếu nhưng luôn luôn đứng lên và làm việc mình thích, tuy rằng nó khó nhưng Shinichiro vẫn không chịu thua. Luôn đứng lên, Shinichiro là con người mạnh mẽ!

Thế nhưng cái hình ảnh đó chỉ khi không có Takemichi. Còn nếu có Takemichi thì Shinichiro nó..

Thôi khỏi nói đi, dù gì thì ai cũng biết rồi đấy.

Takeomi cũng phải ngạc nhiên về đầu óc của Takemichi và Shinichiro thật. Lúc học thì hai đứa ngu y chang nhau, nhưng Shinichiro vẫn luôn dạy Takemichi về những bài tập, mặc dù bài nào cũng sai nát bét. Còn lúc đi bày trò thì cái gì cũng có thể nghĩ ra.

Shinichiro và Takemichi cứ như hình với bóng ấy. Ăn chổi thì cả hai cùng nhau ăn, tất cả do bài kiểm tra mà ra, và người cho hai đứa ăn chổi không ai khác ngoài bà Hanagaki- à không, bây giờ bà là bà Haitani mới đúng, và cô Sano.

Chọc chó cùng nhau, ăn trộm xoài bà hàng xóm cùng nhau. Điểm thi thì cũng giống nhau, nói chung hai người này y chang nhau luôn.

À mà có thứ mà Takeomi nghe ngóng đâu đó từ mấy bà hàng xóm.

"Ê, thằng Takemichi với thằng Shinichiro làm gì cũng giống nhau hết luôn ấy."

"Thì đó, hai đứa nó được người ta gọi là thanh mai trúc mã mà!"

"Thật sao? Bất ngờ thật đó."

Nếu để Takemichi biết được chuyện này thì mấy bà hàng xóm không yên với cậu đâu. Và Takeomi xin hứa rằng, mình sẽ không nói cho Takemichi biết!

Vâng, không nói đấy! Thế mà qua ngày hôm sau nó lại đi nói cho Takemichi biết.

Và kết cục của mấy bà hàng xóm là bị Takemichi chửi cho một vố. Takemichi còn không ngại mà nói "Ông đây đéo ngán ai đâu!!"

Còn Shinichiro khi nghe được mấy cái việc này thì miệng cười toe toét. Shinichiro còn mừng vì đã đồn ra cái tin nhảm nhí đó.

Takeomi thì không mấy vui vì việc đó cho lắm. Cảm thấy khá ghen tị với Shinichiro.

Còn Ran và Rindou á hả? Hai đứa đó mà biết thì nó không ngại mua xăng về đốt nhà người ta đâu, mặc cho mình là đứa trẻ 4 tuổi và đứa trẻ 2 tuổi.

Đấy cuộc sống mà, đừng có đồn bậy bạ có ngày không còn răng ăn cơm.

[AllTakemichi] BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ