Chương 12

1.6K 331 14
                                    

Hôm nay, nhà cậu chỉ có Ran và Rindou. Nhưng hôm nay, Ran có người bạn mới, và mời về nhà là Izana. Trông cậu bé ngoan hiền lắm, kêu gì cũng "vâng, dạ" làm cậu sướng vl ra. Cậu thích mấy đứa con nít ngoan hiền, hay "dạ, vâng" lắm luôn ý.

"Mấy em ở đây xíu nhé, anh bận một số công việc. Nhớ canh chừng Rinrin cẩn thận nhé!"

"Thế bao giờ anh về?"

"Anh đi một xíu liền về ngay, em mang bánh ra cho Izana nhé. Xin lỗi em, anh bận số công việc nên không ở chơi cùng em, khi nào rảnh anh sẽ đến tìm em Izana!"

"Vâng."

Izana gật đầu, tuy có chút tiếc nuối nhưng Izana vẫn chấp nhận.

Rindou đứng kế bên, nhìn anh trai của mình đang mang giày. Anh bận việc gì mà trong gấp thế?

---

Cậu đang đi trên con xe đạp màu hường Hello Kitty của Shinichiro khi nãy mượn (ăn cắp) mà chạy qua nhà của Wakasa, trên tay còn cầm một hộp quà. Vẫn mong là mình vẫn còn kịp.

Sau một lúc thì cậu cũng đứng trước nhà cửa nhà của Wakasa, hai tay chống đầu gối mà thở dốc. Nhà cậu cách xa nhà Wakasa lắm luôn ấy, bởi nó ở khu 3 còn cậu lại ở khu 1, nên xa cũng đúng.

"King kong."

Cạch

Cô Imaushi bước ra mở cửa, thấy Takemichi mặt đỏ chót lại còn thở dốc, mồ hôi trên trán chảy dài xuống mặt, sau áo cậu cũng bị ướt đẫm một mảng.

Thấy thế, cô Imaushi hơi lo lắng mà hỏi cậu.

"Con có sao không Takemichi?"

"Dạ..con không sao..thằng Waka có ở nhà không ạ?"

"Không con, khi nãy cô thấy nó đi đâu á."

"Dạ, cho con cảm ơn ạ!"

Chết tiệt! Đã bảo là đợi rồi mà.

"Mà cô ơi."

"Sao vậy con?"

"Khuya nay là cô chuyển đi đúng không ạ?"

"Ừm, lúc cô nói chuyện này với thằng nhóc Waka thì nó lại bày ra dáng vẻ u buồn. Nó bảo không muốn xa con!"

"Dạ, để con tìm nó."

"Nhớ cẩn thận nhé!"

Cậu gật đầu, sau đó phóng lên chiếc xe đạp mà chạy như ma đuổi. Theo cậu nhớ thì thằng Waka này chắc chắn đang ở công viên ở gần đây. Sao cậu lại biết á hả? Vì lần đầu cậu gặp Wakasa ở đó, nên cậu cũng hiểu chút ít về cái tính của thằng này. Tuy không chắc về việc đó nhưng cậu vẫn thử xem, biết đâu thằng Waka có ở đó?

Chạy đến công viên, thay vì dựng xe ngay ngắn thì cậu lại vứt vào cái bụi cây gần đó. Chạy vào công viên tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Biết ngay mà! Thằng Waka nó đang ngồi ở xích đu mà thẩn thờ kia kìa.

Takemichi sẽ không nói về chiếc xe đạp Hello Kitty của Shinichiro đâu. Lúc cậu mượn (ăn cắp) xe của Shinichiro thì nó đã căn dặn cậu rất kĩ càng, Shinichiro bảo rằng "Mày mà làm trầy xước chiếc xe yêu quý của tao, tao liền liều mạng với mày!" Chuyện là vậy đó.

---

"Nè, làm gì đó!?"

"Hả? Takemichi?? Mày làm gì ở đây?"

"Cái thằng ngu này, đã bảo là đợi tao rồi mà! Mày biết tao sợ ma lắm không, thế mà mày lại bắt tao chạy lại nhà, xong rồi lại chạy ra công viên? Mày biết nó xa lắm không??"

Cậu tuông một tràn làm Wakasa có hơi sợ. Nhưng lại có chút cảm thấy hạnh phúc, này là Takemichi quan tâm mình sao? Cảm động thật đó nha~

"Xin lỗi.."

Nghe câu xin lỗi của Wakasa làm cậu ổn lại đôi chút. Có vẻ cậu khá hung dữ với thằng này rồi nhỉ?

"Haiz, tặng mày coi như quà chia tay!"

Ngồi trên xích đu kế bên Wakasa, tay đưa hộp quà. Wakasa có hơi ngạc nhìn mà quay qua nhìn cậu. Tưởng rằng Takemichi nói cho vui thôi, ai dè lại tặng thiệt á?

Nhận lấy hộp quà mà nở một nụ cười tươi rói, làm Takemichi muốn mù cả con mắt. Cho xin cái kính râm!

Món quà Takemichi đưa cho Wakasa làm anh có hơi ngạc nhiên. Là một chiếc bông tai, bông tai dài, và có 3 châu màu đỏ sậm.

*Một chiếc bông tai: Đeo cho một bên tai, còn đôi bông tai là đeo cho hai bên tai*

Nhìn qua Takemichi đang đá mấy viên đá ở dưới đất mà không khỏi cảm động, đừng nhầm nha, Wakasa đang cảm động về món quà đó.

"Cái này.. Mày tặng tao thật sao?"

"Không thích hả? Trả đây!"

Vương tay lấy lại món quà, nhưng Wakasa lại nhanh hơn mà ôm vào lòng. Món quà này tuyệt vời như vậy làm sao mà không thích được chứ, với lại là đồ của Takemichi tặng mà. Imaushi Wakasa này chắc chắn sẽ bảo quản chiếc bông tai này thật là kĩ, đụng vào nó, ông đây sẵn sàng đục vào mặt tên đó.

Nhìn hành động của Wakasa làm cậu không khỏi mắc cười, người gì dễ thương vậy? Vừa đẹp trai lại còn dễ thương nữa, sau này gái mê như điếu đổ cho coi.

"Tao thích nó lắm!"

"Mày thích là được rồi."

Cái này do cậu tự làm ra đó, ghê chưa. Hàng này chỉ có một không có hai đâu!

"Mày mua sao?"

"Không có, tao tự làm đấy."

"Oaa, tao hứa sẽ giữ nó thật kĩ!!"

Nhìn Wakasa vui như vậy làm cậu cũng vui theo. Tuy có chút hơi tiếc nuối nhưng mà chia tay như vậy cũng vui, một kỉ niệm đáng nhớ.

---

Trời chuyển tối từ lâu, cậu chở Wakasa về nhà, cả hai dành thời gian để trò chuyện. Vui thật đấy!

"Tạm biệt.."

"Hẹn gặp lại nhé, đầu vàng chết tiệt"

Lại là cái biệt danh đấy, biệt danh mà Takemichi đặt cho Wakasa. Nếu là bình thường thì Wakasa sẽ nổi trận lôi đình mà nhào vào đập Takemichi, nhưng lần này nghe được Takemichi gọi mình như vậy lòng lại cảm thấy vui. Chắc có lẽ sắp xa nhau rồi nên Wakasa không được nghe giọng cậu và cái biệt danh đó nữa rồi. Bây giờ được nghe thì cũng vui đấy chứ..

Nhìn bóng Takemichi khuất dần, môi vẫn cười nhưng lòng lại không mấy vui cho lắm. Đâu ai nói rằng, cười là vui đâu? Người ta cười nhưng trong lòng người ta biết rõ nhất về cảm xúc của chính mình.

Quay vào nhà, tay cầm tay nắm cửa mà từ từ đóng cửa lại. Tạm biệt nhé, tạm biệt Takemichi, tạm biệt tất cả, ta sẽ cùng nhau làm lại một cuộc sống mới!

---

Chuyện là hôm qua mình có gặp một bạn siuu đáng iu luonn í :3

[AllTakemichi] BơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ