I

390 39 0
                                    

Drabble
ooc
---

“Patrick Nattawat Finkler, tại sao em lại phải chạy?”

Patrick đã trốn chui trốn nhủi cả tháng nay như một tên tội phạm truy nã, chỉ vì lỡ đặt chân vào vùng đất chết này. Gã tể tướng Daniel cầm đầu bọn quân dữ lùng bắt hắn, rồi lại nới lỏng để hắn chạy thoát, vờn qua vờn lại mãi chẳng biết chán.

“Xinh đẹp như vậy, tại sao lại là vật hiến tế?”

Từng lời nói tởm lợm của gã cứ vang lên trong đầu Patrick, đẹp đẽ thì có ích gì? Rồi tên tể tướng kia vẫn sẽ dùng “kiếm thánh” mà lấy máu hắn dâng cho “Ngài”. Gương mặt xinh đẹp gã từng tấm tắc mỗi khi ngắm nhìn sẽ được treo trên điện thánh tròn bảy ngày. Lời lẽ thân sĩ, tử tế nhưng đầu óc Daniel chẳng khác lũ mị dân ngoài kia là bao. Patrick thề rằng hắn sẽ tự tay giết Daniel nếu gã còn tìm đến đây một lần nữa.

Quá muộn...chậm mất một bước...

Daniel một lần nữa ngồi đối diện hắn trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Đãi ngộ của đám dân ngu dành cho vị tể tướng đáng quý chưa bao giờ là tầm thường. Gã vuốt ve mấy vết rách trên tay hắn do những sợi thép gai bao quanh thành điện để lại. Chẳng khác nào nhà tù. Mùi máu nhuộm đỏ nơi đây thậm chí còn tanh tưởi hơn cả nhà tù.

“Patrick...vì sao lại chạy khỏi ta?”

“Không chạy để chết à?” - hắn vùng tay mình khỏi bàn tay của tên ác quỷ. Và có lẽ điều này khiến Daniel không hài lòng, nụ cười trên mặt gã tắt ngúm, bàn tay càng siết chặt những vết thương kia hơn.

“Nhưng em chạy không thoát. Ngoan ngoãn ở lại đây và ta sẽ tìm cách khiến em không phải chết”

Cơ mặt tể tướng lúc này mới có xu hướng hòa hoãn trở lại. Khó có ai khiến gã để tâm nhiều đến vậy. Chẳng phải chỉ là một vật hiến tế có gương mặt nổi bật và tính cách quật cường hơn thôi sao? Daniel còn cả đời để tìm ra nhiều phiên bản xuất sắc hơn thế này. Nhưng dù sao thì gã vẫn muốn bản gốc.

Mười năm, Daniel giẫm lên đầu người khác để thượng vị. Gã đã chán ghét sự ca tụng của bọn tín đồ thờ “Ngài”, hơn hết gã đã trả giá đủ cho những việc làm của mình. Một đời nhung lụa nhưng thân tàn ma dại, sống nửa kiếp người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ.

Cho đến khi gặp được Patrick – vật hiến tế thứ một trăm hai mươi. Lần đầu tiên gã yên giấc.

Rạng sáng rồi

“Patrick Nattawat Finkler, một lần cuối cùng. Em có muốn đi cùng ta không?”

Đáp lại niềm hi vọng của gã là sự cự tuyệt thẳng thừng từ trong đáy mắt người bên cạnh. Daniel buông tiếng thở dài, dùng mê dược áp vào gương mặt xinh đẹp kia.

“Dù đến chân trời góc bể, ta cũng nhất định mang em theo cùng”.

[KePat/Drabbles] Hai năm biết có duyên gì hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ