VII - lam chàm

106 15 1
                                    

Lại một lần nữa, bản nhạc trong tay bị hắn vò nát, rồi cũng nằm lẫn trong đống giấy tờ ngổn ngang khác.

"Doãn Hạo Vũ, em là thiên tài nhưng âm nhạc của em không phải là thứ thị trường ưa chuộng. Nếu em còn cố chấp, thì tấm bằng tốt nghiệp học viện kia cũng chỉ là tờ giấy vụn mà thôi"

Thật nực cười, sinh viên âm nhạc, tốt nghiệp loại giỏi của đại học chính quy, phút chốc trở thành trò cười lớn nhất đời Doãn Hạo Vũ. Hai chữ 'thiên tài' người ta thường dùng để gọi hắn, giờ phút này như một đòn giáng thẳng vào màng nhĩ. Một thiên tài bất tài.

Doãn Hạo Vũ luôn cho rằng, những bản nhạc kia là thứ cao cả, đẹp đẽ nhất. Làm sao có thể để người khác vấy bẩn? Huống hồ gì còn muốn hắn phải thay đổi linh hồn của chúng.

"Em không làm nữa, Lưu Chương"

"Em nói vớ vẩn gì đấy?"

"Anh nghĩ mà xem? Em không muốn người khác thay đổi cốt lõi trong tư duy âm nhạc của em. Không phải em kiêu ngạo. Nhưng tại sao lại muốn em phải chấp nhận mọi người? Mà không phải là mọi người chấp nhận em?"

Lưu Chương đổ gục người xuống chiếc ghế dài gần đó. Xoa xoa hàng chân mày đã nhíu chặt. Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ là đứa trẻ dễ bảo.

"Vậy thì em sẽ làm gì? Đầu quân cho một công ty nào đó có gu âm nhạc như em? Hay trốn ở một xó nhỏ chờ ngày thần tài đến gõ cửa? Hạo Vũ, lựa chọn tốt nhất của em bây giờ là thỏa hiệp"

"Em không làm nữa. Chính là không muốn làm nữa. Cút khỏi cái giới này, trốn đi đâu đó. Cùng ít tài sản tích cóp được của những năm tháng còn là 'thiên tài'. Em chỉ thông báo với anh như thế, không phải xin ý kiến. Giờ thì tạm biệt anh"

Doãn Hạo Vũ đi thật. Lần này không phải chuyện giận dỗi cỏn con. Hắn lui vòng giải trí, chẳng để lại tin tức gì. Mặc cho Lưu Chương cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Mọi ngóc ngách của Berlin hay từng con phố sầm uất nơi Bắc Kinh. Dấu vết cuối cùng gã còn nhận được có lẽ là dòng tin nhắn "em hạ cánh an toàn, đừng lo cho em". Một vì sao chưa sáng hẳn đã vội tàn.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng đi đâu xa như mọi người xung quanh tưởng tượng. Đơn giản là thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, có sân vườn đủ rộng để nuôi ít gà và trồng mấy luống rau.

Mỗi buổi tối, khi ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh tắt dần, hắn lại ôm đàn ra thềm cửa ngồi sáng tác. Chưa bao giờ tình yêu âm nhạc tắt đi trong lòng Hạo Vũ. Rõ ràng chẳng ai muốn đổ hết công sức mười năm trời vất vả, cực khổ xuống sông cả. Hơn hết, sân khấu không cần Doãn Hạo Vũ thì Doãn Hạo Vũ vẫn cần sân khấu.

Như mọi hôm, tiếng đàn phát ra từ nhà Doãn Hạo Vũ tròn trịa, trong veo như ánh ánh trăng treo trên đầu. Như thể hắn đang xua đi những đám mây xấu xí ngoài kia.

Sự xuất hiện của vị khách không mời làm hắn bất ngờ đôi chút. Bóng dáng người thiếu niên cao lớn bước ra từ ánh đèn đường lập lòe. Hạo Vũ biết người này. Hàng xóm của hắn, chẳng rõ tên, tuổi cũng chưa biết. Chỉ biết là căn biệt thự hoành tráng nhất vùng này, một nửa sổ đỏ đã nằm trong tay anh ta. Mỗi ngày, Doãn Hạo Vũ ra lùa đàn gà vào chuồng, thì cũng là lúc chiếc xe hơi nhà anh ta chạy ngang khiến chúng bay tán loạn. Hắn lại phải bắt về lần nữa.

[KePat/Drabbles] Hai năm biết có duyên gì hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ