IV

146 22 0
                                    

Một chiều hoàng hôn tím nhạt, chân mây đã khuất sau những tòa nhà cao tầng lớn nhỏ. Doãn Hạo Vũ làm sao có thể ngờ được rằng mình cảm thấy cô đơn nhiều đến thế.

Mười năm... Hai mươi... Bốn mươi năm rồi em cứ thế mà sống mãi trong miền ký ức vỡ vụn. Đôi lúc em phải ngồi xuống góp nhặt từng mảnh nhớ thương, để rồi khắc sâu vào gương mặt người yêu em trong trí nhớ. Doãn Hạo Vũ sợ rằng đến một ngày mình sẽ quên Châu Kha Vũ mất.

Đón chuyến xe lửa cuối cùng về lại mảnh đất xưa. Bóng cây già đã xơ xác lá, "saudade" từng nhộn nhịp nhất tuyến đường này giờ được thay bằng quán trà đạo yên tĩnh khác thường.

Bốn mươi năm hơn và em thậm chí còn không nhớ được trước đây "saudade" trông như thế nào. Chỉ biết rằng nơi đó từng có anh, có em, có chúng ta.

Có mặt trời đi lên chào ngày mới, đoàn tàu nhả khói rồi đi về nơi xa. Có mặt trời đi ngủ khi ngày tàn, đoàn người bước xuống tạm biệt nơi sân ga.

Em về rồi nhưng cũng chẳng còn ai nữa. Em sống mãi với thời gian khi người em yêu đã chết đi hơn nửa: tâm hồn Kha Vũ chết lặng trong những tuyệt vọng, còn phần xác chỉ chờ ngày thượng đế bảo anh đi.
---

Nơi ghế đá cũ bên cạnh ga tàu, Châu kha Vũ miết chiếc túi vải chẳng rời tay. Phần góc đã sờn cũ theo thời gian, không khó để đoán được người chủ luôn mang nó theo bên mình. Trong túi là hai chiếc nhẫn bạc vẫn còn sáng bóng được anh nâng niu, trân quý như bảo bối.

Châu Kha Vũ tự sờ lên những vệt tháng năm chạy trên khuôn mặt mình. Anh thì quá già nua, xấu xí, còn cậu trai đó vẫn sống trong kí ức của anh bằng hình bóng năm hai mươi tuổi.

Hạo Vũ vẫn là Hạo Vũ của bốn mươi năm trước, dù thế nào cũng không thể ở bên anh.

Đoàn tàu từ phía xa tiến lại ngày một gần hơn, tốc độ chầm chậm rồi dừng hẳn. Châu Kha Vũ liếc nhìn ga tàu lần cuối, đối diện là quán trà đạo hắn mở thay cho "saudade" để chờ cố nhân quay về.

Em đi rồi chốn cũ chẳng còn thương
Giữ làm chi đống đổ nát vô thường?

[KePat/Drabbles] Hai năm biết có duyên gì hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ