IX

53 4 0
                                    

Gửi mến thương của tôi ở đầu phía nam nỗi nhớ!

Đã gần ba tháng nay, tôi chưa đặt bút viết cho em một bức thư tình nào ra trò. Đống giấy vụn được vo tròn dưới chân bàn là kết quả của những đêm thao thức, trăn trở mà chẳng bật ra được cái gì nên hình, nên dạng. Chắc nơi em gió đã bắt đầu se lạnh, tiết trời mát mẻ mà em thích nhất khi đông đến hẳn là đang gần kề. Vậy chúc em có những ngày công tác vui vẻ, thuận lợi để lòng mình an yên, hạnh phúc.

Sức khoẻ của em dạo này thế nào rồi? Có còn sụt sịt nơi đầu mũi khi nắng gắt hay mưa rào? Có còn nhức đầu với những bản thảo gạch xoá mãi chưa xong? Cổ họng có đau buốt mỗi lúc tan làm về giữa trời đêm lộng gió? Biết rằng em chịu đựng giỏi, nhưng sau đó thì sao nữa? Đồng lương có làm em vui, hay đam mê nghiệp viết ấy khiến em cứ mãi mệt nhoài. Tôi tin rằng cho dù không có tôi bên cạnh, em vẫn sẽ ổn thôi. Rồi lại sẽ khóc tiễn mặt trời đi, và gượng cười khi anh ấy quay đầu.

Thật sự, tôi không có tư cách để phàn nàn về cuộc sống của em, Patrick ạ! Em hãy xem đó là những lời hỏi thăm vô tri của một kẻ lắm chuyện. Tôi cũng chẳng phán xét gì đến câu chuyện yêu đương xưa cũ của em. Bởi lẽ tôi cũng đang loay hoay trong chính thứ tình cảm ngô nghê đến tội nghiệp này.

Thôi thì bỏ qua cho tôi nhé!

Tôi nghe được tin công việc của em vẫn ổn. Đúng nhỉ? Chỉ có dạ dày em là không ổn thôi. Việc ngày càng được trọng dụng, thực chất chỉ là cái cớ để họ đẩy cho em nhiều việc hơn, cắt giảm giờ nghỉ của em lại, và quầng thâm dưới mắt còn chẳng kịp biến mất.

Các mối quan hệ xã hội của em thì sao? Ý tôi là những người bòn rút tinh thần em còn hơn cả cấp trên. Có lẽ em vẫn chưa biết cách từ chối hoặc em không muốn từ chối, nhưng nó giống nhau cả mà, kết quả cuối cùng em vẫn là người chịu thiệt thôi.

Em có đang cho phép bản thân mình bình yên. Hay chỉ là em của những lúc thường ngày. Tám giờ sáng, mười một giờ trưa, sáu giờ chiều, mười hai giờ khuya. Em vật vờ mỗi ngày trong sự chống đối nội tâm, em không cho phép mình khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi âm thầm.

Tôi vẫn đang ổn định ở chốn này. Trừ việc trời đông quá rét, tôi thèm hơi người, cụ thể là người tôi yêu không yêu tôi. Em đừng cười tôi vội, vì em không thể tự cười bản thân mình được đâu. Tôi dạo này cũng bận, bận lo cho công việc và bận lo cho em. Học trò tôi bảo rằng em là người rất tuyệt dù chúng chưa gặp em bao giờ. Bởi chúng nó từng nói "người thầy Vũ yêu chắc chắn là tuyệt nhất thế gian".

Cứ mãi chê trách em lao đầu vào kiếm tiền, nhưng rồi nhận ra tôi cũng thế, cũng cần tiền nhiều hơn là đam mê. Nhưng em yên tâm, khát khao của tôi với con chữ vẫn còn đây, vẫn âm ỉ trong lòng chờ ngày hừng hực trở lại. Dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn giữ trái tim mình như ban đầu: Văn và em - hai tín ngưỡng mãi vẹn nguyên.

Em ơi, chờ tôi nhé! Chờ tôi về dắt em đi khắp mọi nẻo đường. Kể cả đó là ngày trời nắng ấm vàng hoe, hay mưa rơi ướt áo. Tôi sẽ lại ôm em vào lòng để thoả nỗi nhớ mong tháng ngày qua.  Mặc kệ đó có là lần thứ bao nhiêu em chối bỏ và đẩy tôi ra.

Kha Vũ;

[KePat/Drabbles] Hai năm biết có duyên gì hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ