VIII

48 6 0
                                    

Mặt trời vừa xuống trên bãi cát dài vùng biển phía đông nam thành phố. Châu Kha Vũ đứng ngắm hoàng hôn giữa nền trời tím biếc màu hoa sim, mặc cho sóng biển vỗ từng lớp bọt nước tí tách trên chân. Hắn cứ phóng tầm mắt mình về khơi xa mà quên mất tâm hồn mình hãy còn đang nặng trĩu nỗi sầu.

Hắn lẩm bẩm mãi trong miệng một cái tên quen thuộc mà tưởng chừng đã xa lạ từ rất lâu: "Doãn Hạo Vũ".

Ở cái thuở niên thiếu, khi hắn còn là chàng học sinh khoác sơ mi trắng, mang theo hoài bão tiến đến sân khấu lớn tỏa sáng trước hàng vạn khán giả. Có một người luôn ở đó lắng nghe hắn, nhìn hắn cất giọng hát trên bục giảng, trên sân khấu văn nghệ trường, rồi đi thi cấp huyện, cấp tỉnh. Cứ thế suốt ba năm trời dưới mái trường phổ thông, Kha Vũ còn chẳng nhớ vì sao mình yêu âm nhạc đến thế. Và tại sao mình lại yêu người kia nhiều đến thế?

Hắn nhớ những cái nắm tay lặng lẽ trong ngăn bàn, những cái thơm vội vã vào giờ ra về ở cuối lớp. Những trưa hè nắng nóng Hạo Vũ ngồi phía sau xe đạp, cùng hắn đến lớp học thêm. Rồi  cũng năm ấy, cái mùa bọn hắn thi đại học, những đêm thức khuya buồn ngủ díu cả mắt, nhưng cũng chẳng dám nghỉ ngơi nhiều. Chạy qua chạy lại đưa chút đồ ăn tiếp sức, gặp gỡ một chút rồi lại về ôn bài.

Thế là ngày cả đám khăn gói lên Sài Gòn thi đại học, Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay hắn mà nói

"Vũ thi tốt nhé, hẹn gặp lại"

Kha Vũ thấy khóe mắt mình cay xè, quả tim bên ngực trái chưa bao giờ thôi rộn ràng lúc này còn đập nhanh hơn. Lúc làm bài thi hắn còn viết cả tên của em lên tờ giấy nháp, cũng chẳng biết để làm gì, nhưng có lẽ nó an ủi hắn phần nào là Hạo Vũ vẫn đang bên cạnh cùng hắn cố gắng.

Giây phút đặt xuống nét bút cuối cùng, hắn nhìn xuống khoảng sân trường rơi đầy phượng vĩ, giật mình hoảng hốt nhận ra mọi thứ đã kết thúc rồi. Thời học sinh của hắn... Kì thi đại học gian nan, mệt nhọc... Cả những kỉ niệm của hắn và người hắn yêu.

[KePat/Drabbles] Hai năm biết có duyên gì hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ