X

37 5 0
                                    

"Daniel về đi, trời tạnh mưa rồi"

Tôi thấy đôi mắt em ươn ướt, hình như không phải do nước mưa. Giọt lệ lấp đi những ngây ngô trong tròng mắt, tự hỏi rằng em thật sự ổn chưa?

"Hay là chúng mình không chia tay nữa được không em?"

Patrick không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn vài vũng nước đọng trên mặt đất. Có lẽ em cũng không muốn nhìn thẳng vào sự thật đau lòng này. Chỉ là chúng tôi không yêu nhau nữa thôi...

Trước khi bọn tôi chính thức đường ai nấy đi theo sự chấp thuận của cả hai, em đề nghị được hẹn hò ngày cuối cùng. Và đương nhiên, tôi đồng ý.

Mọi người hỏi tôi "việc gì hai đứa lại làm khổ nhau vậy? Rõ ràng vẫn yêu nhau nhiều thế cơ mà".

Tôi chẳng biết em còn yêu tôi nhiều không, chứ tôi thì vẫn thương em lắm. Tôi thương quãng thời gian tốt đẹp cả hai ở bên nhau, tôi thương cái cách dù tình cảm đã nguội lạnh nhưng em luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi vào những lúc khó khăn nhất, tôi thương cách em chữa lành tôi khỏi những vụn vỡ đời thường. Em là ánh sáng cuối đường, còn tôi là kẻ lữ hành cô đơn.

Nhưng thương rồi sau đó thì sao nữa?

Chúng tôi không đủ sức bước cùng nhau trên con đường dài phía trước nữa. Ngày em nói lời chia tay, tôi biết rồi điều này cũng sẽ đến. Tôi ôm em khóc nấc và tưởng chừng như mình sẽ ngất đi. Em không biết làm gì hơn, chỉ vỗ lưng tôi nhè nhẹ, thủ thỉ rằng "em yêu Daniel của em nhiều lắm. Nhưng tình yêu của chúng mình bây giờ...trống rỗng"

Em ơi! Tôi cũng yêu em nhiều lắm. Làm sao tôi lại không yêu em cho được. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ cái đèn dầu thắp lửa tình yêu trong mối quan hệ của chúng tôi đã gần cạn hết. Chỉ còn ánh lửa nhỏ nhoi, mong manh kiên trì cháy trong màn đêm khuya.

Chúng tôi dằn vặt nhau ngày qua ngày, chống chọi với những vết thương chẳng kịp kết vảy. Patrick yêu người có thể vì em ấy chạy nửa vòng thành phố đưa đồ ăn khuya. Tôi yêu chàng trai lúc nào cũng mỉm cười dù ở trong khổ đau cùng cực. Em ấy chẳng yêu người đâm đầu vào công việc đến tối muộn, không ôm lấy em kể cả lúc ốm đau. Có lẽ tôi cũng không yêu cái cách em ấy gói mình trong đống tiêu cực của cuộc đời, em than ngắn thở dài vì những bất cẩn nơi tôi.

Chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, vẫn chưa thể chấp nhận toàn bộ con người của đối phương. Chúng ta yêu người khác chỉ vì cái cách chúng ta nghĩ về họ, chứ không phải thật sự yêu họ.

"Chúng ta yêu nhau xong rồi"
Rất tiếc là không thể cùng nhau đến tận cùng thế giới.

[KePat/Drabbles] Hai năm biết có duyên gì hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ