VI

101 17 2
                                    

Ở chốn rừng xanh sâu thẳm này, Daniel là chúa sơn lâm, sống cô độc một mình trên mảnh đất um tùm cỏ cây, suối chảy róc rách. Công việc hàng ngày của nó là đi trêu ghẹo, đuổi bắt muông thú để thể hiện quyền uy. Nhưng có một sự thật ít ai biết, Daniel vốn dĩ là một chú hổ ăn chay. Vì thế mà mỗi khi trời sập tối, khi các loài thú ăn cỏ đã lẩn trốn vào hang, hổ Daniel mới dám lọ mọ ra ngoài đào chút rau thơm, hái ít quả ngọt.

Một buổi tối như thường lệ, rừng xanh chẳng lúc nào yên tĩnh tràn ngập trong tiếng vo ve của bọn côn trùng, nhức hết cả tai. Lũ ếch có vẻ ngày càng nhác việc, chỉ giỏi xăm soi chuyện thiên hạ rồi nhìn đời bằng con mắt to lồi đáng ghét. Cứ tưởng rằng lời hù dọa của Daniel hôm nọ đã đủ cảnh tỉnh bọn lười biếng này rồi chứ.

"Nếu mi không chịu làm việc, thì đáy giếng mới là chỗ mi nên ngồi"

Daniel tự thấy mình quyền uy, đã làm tốt vai trò của một người lãnh đạo, có thể làm thêm mấy nhiệm kì nữa. Nhưng rồi nó cũng tự nhận ra mình thật cô đơn, cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày chẳng có nổi một con vật nào đồng ý kết bạn. Nó cũng thuộc họ nhà mèo, có điều nó hơi to xác thôi. Hổ Daniel chỉ ước mình bé như hạt thóc, lăn tròn trên những cánh đồng lúa để rồi đâm chồi, trổ bông.

Chợt nó dùng hai chân trước che mặt, nằm ngửa ra đầy ngại ngùng. Đúng là nó không có bạn, nhưng nó vẫn có tình yêu. Dù nó ở đây, còn tình yêu của nó ở bên người khác.

Nó mê em thỏ trắng hay trốn mẹ dạo chơi bên bờ suối. Mắt em to to, mũi em nhỏ nhỏ, một chiếc lá rơi cũng đủ làm em giật mình.

Sao mà nó thấy em đáng yêu quá trời. Chắc tại nó nhìn em nhỏ xíu, nó thương.

Cơ mà cũng không phải một mình nó thương em, cả cánh rừng này, ai cũng mến em thỏ trắng Patrick. Nhưng Daniel tin rằng nó là người thương em nhất trên đời.

Nó hay để dành cho em mấy cái lá non để em nhai cho dễ, cả món cà rốt mà em thích ăn, nó đứng gác ngày gác đêm ở đó không cho con thú nào bén mảng lại. Thế mà em có hiểu tâm tình của nó đâu... Em vẫn chơi đùa vui vẻ cùng chúng bạn, vẫn cắp đít chạy thật xa mỗi khi nó đến gần. Em của nó có thương nó chút nào đâu.

"Anh hổ Daniel ơi"

Daniel nghe thấy giọng nói khe khẽ như gió mát thổi vào tim nó rồi biến thành mật ngọt. Trước mắt là em thỏ trắng chỉ nằm gọn trên bàn chân của nó. Daniel thấy tim mình mềm xèo.

"Ai sai ngươi đến đây"

Chuyện nó ăn nói thô lỗ, cộc lốc, cả cái chốn rừng này đều biết. Đứng trước người thương mà không thể nói ra tiếng lòng, phận làm chúa tể cũng khổ chứ đâu có sung sướng gì.

"Lúc nãy, em thấy anh đứng ngắm bạn ếch lâu thế ạ?... Có phải, anh thương bạn ếch rồi đúng không"

Nó thấy mắt Patrick rưng rưng, thề với trời nó yêu em thứ hai không ai thứ nhất, nếu mà nói điêu thì em làm người yêu nó.

"Liên quan gì đến ngươi"

Cái miệng hại cái thân, Daniel thấy lông đuôi em thỏ dựng đứng hết cả lên. Em cũng thôi không sụt sịt nữa, chuyển dần qua chế độ tức giận, đôi mắt em lườm nó đến mức bắn ra tia lửa. Và em nhảy vào chân nó đạp một cái thật đau.

"Những loài khác ngại tán anh, tại ngán em"

Patrick ngại ngùng cong đuôi chạy mất, để lại chúa sơn lâm Daniel trống ngực đập liên hồi.

"Vậy là em cũng thương nó như nó thương em có đúng không?"



[KePat/Drabbles] Hai năm biết có duyên gì hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ