Editor: Kiều Tiếu
Mặt mày Quyền Tự hàm chứa lệ khí, khiến người ta không dám tới gần.
Hắn xuyên qua lửa lớn, liếc mắt một cái đã thấy được người con gái đang đứng một chỗ và cánh tay đang chảy máu của cô.
Cô đang gọi điện thoại cho ai đó, hắn mơ hồ nghe được.
Hình như là, gọi cho nhân viên cứu hỏa.
Lệ khí giữa mày hắn dần dần rút đi.
Duỗi tay túm chặt lấy cánh tay Nam Tinh, lệ khí giữa mày lần nữa dâng lên, sâu trong đáy mắt hỗn loạn tối tăm, giọng nói nghẹn ngào đè nén sự tức giận.
"Em quả nhiên lợi hại, dám vào sâu bên trong hang hổ để tính làm anh hùng? Không sợ đống lửa này sẽ đốt em thành tro?"
Quyền Tự đứng trước mặt Nam Tinh, từ trước đến nay vẫn luôn mang dáng vẻ ốm yếu vô lực.
Bộ dạng tức giận mà nhất thời nảy sinh ác độc như hôm nay, trước nay chưa từng có.
Mà Nam Tinh từ đầu tới cuối cũng chưa nói lời nào.
Cô chỉ chớp chớp mắt, nhìn người tới, sững sờ.
Chỉ cảm thấy trái tim mình thình thịch thình thịch nhảy lên với tốc độ cực nhanh, rất ồn ào.
Bị người nào đó túm chặt, cô lảo đảo mấy bước.
Hắn đang nói gì, một câu cô cũng chưa nghe được.
Chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
Quả thực ồn ào muốn chết.
Hắn vừa nói chuyện vừa lấy chiếc thảm ướt đẫm nước chùm lên người Nam Tinh, thậm chí cả mặt cô cũng che kín lại.
Hắn bế cô lên.
Bên chân hắn vang lên tiếng rên rỉ thống khổ.
Quyền Tự rũ mắt, nhìn lướt qua những người đang nằm trên mặt đất, sau đó dời mắt, lập tức lướt qua người nọ, xuyên qua lửa lớn đi ra ngoài.
Nam Tinh bị thảm lông che kín đầu, được người nào đó ôm ra từ kho hàng, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe được tiếng nói chuyện xôn xao chung quanh.
"Thiếu gia!"
"Quyền thiếu gia! Ngài không sao chứ?"
"Nhanh, thuốc cầm máu!"
"Bác sĩ!!!"
Bên ngoài kho hàng, không khí khẩn trương ngưng trọng, tất cả đều vây quanh hai người Quyền Tự và Nam Tinh.
Nam Tinh được cứu ra, rất nhanh đã bị hộ sĩ vây quanh.
Cô bị động được người ta kéo xuống ngồi trong xe, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương trên thân thể cô.
Ngay khi có hộ sĩ muốn cầm máu cho cô, cô theo bản năng giơ tay, bang, quét sạch những miếng bông trên tay hộ sĩ.
Hộ sĩ sửng sốt, Nam Tinh cũng phục hồi tinh thần lại.
Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của hộ sĩ, rồi lại nhìn lại những miếng bông rơi trên mặt đất, cô cúi đầu:
"Xin lỗi, phản ứng bản năng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] CỐ CHẤP ĐẠI LÃO VỪA SỦNG VỪA LIÊU
RomanceTác giả: Tần Nguyên Editor: Kiều Tiếu Nương Tử Designer: Giai Thụy Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, 1v1, nam cường nữ cường, ngọt sủng. Văn án: Tóm gọn tác phẩm: Đây là một bộ truyện rất rất ngọt, thuộc thể loại sủng văn. Ma ốm biến th...