Chương 173: Thêm tiền

1.3K 128 10
                                    

Editor: Kiều Tiếu

Bạch Vũ tìm lần lượt các phòng nghỉ ở hậu đài, cuối cùng cũng tìm thấy Nam Tinh.

Khi đó, Nam Tinh đang bị Tống An An ôm chặt đùi, không cho đi.

Hai mắt của Tống An An trông mong.

"Tinh Tinh, ôm."

Nam Tinh cúi đầu liếc nhìn cục thịt nhỏ béo tròn này một cái, không hề có ý định khom lưng bế cậu nhóc lên.

"Em quá nặng."

Tống An An nghĩ một lúc mới nghe hiểu lời nói của Nam Tinh, hai mắt trông mong biến thành hai mắt rưng rưng, tí thì khóc.

"Không nặng, không nặng."

Nam Tinh khom lưng, vén quần áo của Tống An An lên, lộ ra chiếc bụng bia nho nhỏ.

Vươn tay nhéo nhéo ba tầng thịt nặng trĩu, hỏi lại.

"Không nặng?"

Tống An An cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bụng 'nhỏ' của mình, rồi nhìn lại Nam Tinh, ngao một tiếng khóc to.

"Ô ô ô ô ô!!"

Ôm lấy đùi Nam Tinh, đặt mông ngồi xuống bàn chân cô, bắt đầu khóc.

Đang khóc lóc hăng say thì Bạch Vũ đi vào.

Bạch Vũ cười mở miệng.

"Nam Tinh tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được ngài."

Nam Tinh ngẩng đầu,

"Bạch Vũ?"

Sau đó, cô nhìn ra sau lưng Bạch Vũ, mở miệng.

"Anh ấy cũng tới?"

Bạch Vũ lắc đầu.

"Thiếu gia còn đang trong quá trình trị liệu. Giáo sư Miêu Kình nói, thiếu gia phải ở đó trị liệu một thời gian, kêu tôi về trước."

Nam Tinh thu hồi tầm mắt,

"Mất tầm bao lâu?"

"Khoảng trên dưới năm ngày."

Nam Tinh không nói chuyện, duỗi tay đè xuống vành mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu.

Bạch Vũ lại mở miệng.

"Năm ngày sau là sinh nhật của thiếu gia, Nam Tinh tiểu thư đã chuẩn bị quà cho thiếu gia chưa?"

Nam Tinh trả lời.

"Tôi chọn thật lâu, nhưng anh ấy lại không thiếu cái gì cả, tặng cà vạt có được không?"

Bạch Vũ cười cười.

"Dù cho Nam Tinh tiểu thư có tặng gì, thiếu gia cũng sẽ thích."

Một bên khác, Nam Vũ đang ngồi trên ghế chơi điện thoại.

Sau khi nghe xong những lời này, hắn đè thấp vành mũ, bĩu môi.

Sinh nhật của hắn cũng chỉ nhận được một bó cẩm chướng một cách có lệ, mà cái tên tâm cơ nam kia lại được nhận một chiếc cà vạt, hơn nữa còn là đồ mà chị gái hắn ngàn - chọn - vạn - chọn mới tìm ra.

Hắn lười phải ngồi đây tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện.

Đứng dậy.

"Chị, em đi đây."

[ EDIT ] CỐ CHẤP ĐẠI LÃO VỪA SỦNG VỪA LIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ