Chương 149: Nam Tinh, cô đừng có khinh người quá đáng

1.2K 125 32
                                    

Editor: Kiều Tiếu

Tiếng cười của Trịnh Vinh trong căn phòng yên tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai.

Hắn nhịn không được nhìn về phía Liễu Huyên Nhu.

"Huyên Nhu tiểu tỷ tỷ, cô có thể nói cho tôi biết không, cụm từ 'làm bạn bè' này, phát âm kiểu gì nhỉ?"

Sắc mặt của Liễu Huyên Nhu đỏ lên, trong mắt có phần hoảng loạn, nhưng nhiều hơn vẫn là ủy khuất.

"Tôi thật sự muốn làm bạn với Nam Tinh."

Tống An An nhìn thịt viên trên đũa mình bị người khác một ngụm nuốt xuống, suýt chút nữa thì khóc.

Trịnh Vinh mở miệng.

"Lên weibo cọ nhiệt độ còn chưa đủ, còn muốn lén lút tẩy trắng sạch sẽ, đổi lại một miếng thanh danh tốt ư?"

"Nhưng, đó không phải là ý định của tôi a."

Bởi vì năm đó Quyền Tự để lại bóng ma trong lòng hắn, nên đối với loại con gái nhu nhu nhược nhược này, Trịnh Vinh không có tí thông cảm nào.

Thậm chí trong lòng còn không dấy lên nổi một tí mềm lòng nào.

Hắn đẩy đẩy mắt kính,

"Không phải là ý định của cô, nhưng người thu lợi lớn nhất chính là cô. Lại nói, nếu cô không tình nguyện, vậy quay về nói với người đại diện của cô, kêu hắn ta xóa ảnh chụp đi, nói cô vĩnh viễn sẽ không lấy tên tuổi của Nam Tinh ra xào nhiệt độ. Như vậy, có lẽ hai người còn có thể làm bạn bè."

Liễu Huyên Nhu cúi đầu, thân thể gầy yếu quơ quơ, hốc mắt đỏ hồng, giọng nói rất rất nhỏ.

"Người đại diện căn bản sẽ không nghe tôi. Cho dù tôi có nói thì cũng vô dụng."

Người vẫn luôn an tĩnh ăn cơm như Tửu Từ, cũng nhịn không được nhìn thêm hai mắt.

Trái lại Nam Tinh, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lo ăn hết đồ ăn trước mặt.

Trịnh Vinh cười cười.

"Nếu cô không có tí giá trị gì, vậy chạy tới đây làm gì? Chuyên môn khóc cho chúng tôi xem?"

Liễu Huyên Nhu cắn môi, không nói nên lời, chỉ biết liên tục lắc đầu.

Tống An An nhìn nhóm người lớn cô tới tôi đi ồn ào, căn bản không có ai quan tâm cậu nhóc có ăn no hay không.

Cậu nhóc đành phải tự lực cánh sinh, đứng lên trên ghế, cầm một chiếc đũa, tay nhỏ nỗ lực nắm chặt.

Rốt cuộc cắm vào một miếng thịt viên.

Tống An An giơ chiếc đũa, vừa mới cao hứng.

Kết quả, Trịnh Vinh ở cạnh duỗi một bàn tay ra, cướp đi chiếc đũa trong tay cậu nhóc, một hai ba đã ăn sạch miếng thịt viên kia rồi.

Đôi mắt của Tống An An trông mong nhìn chiếc đũa, rồi nhìn sang Trịnh Vinh, nhóc lập tức ủy khuất khóc ra thành tiếng.

"Vinh Vinh thối!"

Vừa mắng vừa cầm chiếc đũa lên chọc Trịnh Vinh.

Hận không thể biến Trịnh Vinh thành một miếng xá xíu để xâu lên.

[ EDIT ] CỐ CHẤP ĐẠI LÃO VỪA SỦNG VỪA LIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ