Chương 58: Thích dã nam nhân?

3K 301 16
                                    

Editor: Kiều Tiếu

Vừa dứt lời, Nam Tinh đã bị túm lại gần.

Hai người nhìn nhau, thanh âm của người nào đó sâu kín.

"Ồ, thích dã nam nhân?"

Nam Tinh lắc đầu, hơi há mồm.

"Em, vẫn thích người đứng đắn hơn."

Quyền Tự nghe cô trả lời, lại nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, thoáng khom lưng kề sát mặt lại.

Hắn đứng khuất sáng, giọng nói nghẹn ngào.

"Vậy ở trong lòng em, tôi thuộc loại nào?"

Tâm tình của Nam Tinh phức tạp.

Bộ dáng hiện tại của hắn nhìn qua không giống một người đàn ông dứng đắn.

Hắn khép hờ mắt, kề bên tai cô, trong nháy mắt hơn phân nửa thân mình đè lên người cô.

Áp cô từng bước lùi về sau, đảo mắt đã đụng phải góc tường.

Rõ ràng là bộ dáng ốm yếu vô lực, nhưng mỗi lời nói cử động đều mang theo khí thế không cho phản kháng.

Sau đó, nghe thấy hắn trầm thấp mở miệng.

"Không muốn trả lời thì không cần trả lời. Chỉ cần nói, em thích tôi."

Đầu ngón tay của hắn quấn lấy mấy lọn tóc rũ xuống của cô, quấn rồi quấn.

Nam Tinh chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực lại không kiềm chế được, điên cuồng nhảy lên, thình thịch thình thịch.

Cô nắm chặt tay, để mình lý trí hơn một chút.

Cái này quả thực, quá phạm quy rồi.

Quyền Tự đè người vào trong góc, thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói toát lên vẻ dụ hống.

"Nói thích tôi, rồi tôi cho em đi."

Bóng đêm tịch liêu, có ánh đèn nơi xa làm chứng, rốt cuộc nghe thấy Nam Tinh chậm rì rì nói một câu.

"Em thích anh."

Quyền Tự trố mắt, hắn bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Nam Tinh, con ngươi màu xám như đang ngưng tụ cảm xúc, động tác cầm cổ tay cô dùng thêm chút sức.

Lại kề sát vào, hai khối thân thể gắt gao dán vào nhau, trên mặt hắn không có bất luận cảm xúc gì, chỉ nghe được giọng nói nghẹn ngào của hắn.

"Lặp lại lần nữa."

Nam Tinh nắm chặt tay, "Em thích anh."

Cánh môi đỏ thắm của Quyền Tự bỗng nhiên cong lên, cười.

Vốn hắn cho rằng cần phải mài thêm tí nữa, không nghĩ tới, đầu gỗ tự mình nở hoa rồi a.

Bạch Vũ đứng ở một bên, chứng kiến khoảnh khắc thần kỳ này.

Rõ là thiếu gia ép buộc người ta nói lời thích, giờ lại làm như người ta tự nguyện nói vậy đó.

Hắn thấp giọng khụ một tiếng.

"Thiếu gia, chúng ta có phải nên trở về rồi không?"

Khi nói, ánh mắt của Bạch Vũ nhìn quanh bốn phía.

[ EDIT ] CỐ CHẤP ĐẠI LÃO VỪA SỦNG VỪA LIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ