Chương 105: Cô ta là cái thá gì?

2.2K 220 31
                                    

Editor: Kiều Tiếu (mình muốn lan tỏa năng lượng không mấy tích cực của deadline Triết học cho các bạn :> )

"Nguyên liệu nấu ăn của mỗi bữa đều được vận chuyển từ tối hôm trước?"

Bạch Vũ ôn hòa gật gật đầu:

"Đúng vậy."

Nam Tinh chỉ chỉ lọ muối biển.

"Gia vị thì sao?"

"Dưới trướng của tập đoàn tài chính Quyền thị có một công ty chuyên sản xuất gia vị. Trong đó có một bộ phận chuyên môn chế tác cho Quyền thiếu gia. Bởi vì gia vị cơ hồ không thêm vào chất bảo quản nên hạn sử dụng chỉ có 72 tiếng, cứ ba ngày lại có người tới vận chuyển một lần."

Nam Tinh nghe xong, yên lặng ăn sạch đồ ăn trên đĩa của mình.

Quyền Tự vốn dĩ không muốn ăn, kết quả nhìn thấy Nam Tinh cúi đầu ăn cực kỳ nghiêm túc, tầm mắt sâu thẳm nhìn cô, bàn tay khớp xương rõ ràng lại cầm chiếc muỗng bạc lên, múc một miếng thịt cá.

Ừm, hình như so với vừa rồi thì dễ ăn hơn một chút.

Một bữa cơm ăn xong, Nam Tinh cầm cặp sách đi học.

Chân trước vừa ra khỏi cửa, mí mắt của Quyền Tự đã rũ xuống, lạnh nhạt đạm mạc.

Ý cười trên mặt Bạch Vũ cũng rút đi, lẳng lặng đứng bên cạnh Quyền Tự.

Chờ khi Quyền Tự đứng dậy, hắn chậm rãi hỏi.

"Nghe nói hôm nay đại học Đế Đô có đại hội chào đón tân sinh viên?"

Bạch Vũ lập tức gật đầu.

"Vâng, thiếu gia."

Quyền Tự cong cong môi,

"Đi xem."

"Vâng, thiếu gia."

Đáp lời, Bạch Vũ xoay người đi ra phòng khách.

Đại học Đế Đô, đại hội tân sinh đang trong quá trình triển khai.

Nam Tinh và Ninh Đào một trước một sau, Ninh Đào buộc tóc hai bím, đi sau Nam Tinh, vừa đi vừa rầm rì.

"Nam Tinh, tớ có thể không diễn phim của biên kịch Miêu Vũ được không?"

Nam Tinh nghiêng đầu.

"Phỏng vấn rồi?"

Ninh Đào gật gật đầu,

"Ừm."

Vừa gật đầu xong, Nam Tinh nhìn chằm chằm đôi mắt sưng húp của Ninh Đào, dù đã hóa trang nhưng vẫn lộ rõ mồn một.

"Mắt của cậu bị sao vậy? Bị ong mật chích?"

Vừa nói dứt câu, như thể nhắc tới chuyện thương tâm của Ninh Đào.

"Ngày hôm qua tớ đi phỏng vấn, Miêu Vũ biên kịch kêu tớ khóc, 40 phút qua đi mà cô ấy cũng không kêu dừng, tớ cũng không dám dừng, vẫn luôn khóc như thế. Sau đó, thành bộ dáng này."

Bước chân của Nam Tinh dừng lại, duỗi tay chọc chọc đôi mắt của Ninh Đào.

Vừa mới chạm nhẹ vào, người này đã ủy khuất muốn khóc.

[ EDIT ] CỐ CHẤP ĐẠI LÃO VỪA SỦNG VỪA LIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ