Đoản này đã được tui đăng trên một trang mạng khác lâu lắm rồi, đăng lại ai chưa đọc thì đọc nhé !
•••
Mikey là một kẻ vô cùng thông minh, cũng chính vì sự thông minh đó mà hắn chẳng thể thoát khỏi vũng bùn mình tạo nên.
Cuộc sống của hắn là những chuỗi ngày vô vị đen tối, Mikey đã chán ngấy nó rồi, hắn lựa chọn bước đi trên con đường tàn khốc đầy gai nhọn, cái nơi mà kẻ ác nhân được hình thành. Vốn dĩ sẽ là như vậy cho đến khi người tên Takemichi Hanagaki xuất hiện.
" Cậu ơi ! Cậu có sao không đó, đừng ngủ ở bãi rác chứ ! "
Đó là lần đầu tiên Mikey và Takemichi gặp mặt, cậu chàng với mái tóc đen và đôi mắt xanh lấp lánh như một thiên sứ không cánh, xuất hiện trước mặt hắn.
Cậu ta như nắng ban mai chiếu rọi cuộc đời hắn, kéo hắn khỏi nơi tăm tối tàn khốc kia, cậu ta là ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối cho hắn trở về nơi hắn bắt đầu.
" Mikey là bất lương hả ? Tao cũng từng là bất lương đấy ! "
" Vậy mày chắc không đánh lại ai đâu nhỉ "
" Hừ ! Tao cũng rất lợi hại đấy nhé ! "
" Vậy sao ? "
Nếu mày lợi hại như vậy, thì cứu tao có được không ?
Tình yêu của Mikey đối với Takemichi cứ như thế mà chớm nở một cách kì diệu. Hắn dùng một chút ánh sáng cuối cùng của mình đặt lên người cậu bé ấy, lại dùng một loại ôn nhu đến cùng cực bảo hộ ánh sáng của hắn.
" Takemicchi xoè tay ra tao cho mày cái này nè "
Dưới con đường nắng vàng, Mikey nắm lấy tay của Takemichi hướng với mặt trời, đặt vào đó một khoảng không rực nắng.
" Cho mày ánh nắng này đấy, giữ gìn tốt vào "
" Được ! Tao sẽ giữ gìn thật tốt "
Takemichi nở nụ cười tươi rói, cuộn tròn bàn tay lại.
Ngày hôm đó kẻ suy tình đã trao cho cậu bé sự sống của mình.
Với Mikey Takemichi là tín ngưỡng, là tin tưởng, là kì vọng và cũng là khát vọng.
Takemichi như một vị thần trong cuộc sống của Mikey, tất cả niềm tin trọn vẹn của Mikey đều đặt lên Takemichi, hắn kì vọng ánh nắng kia có thể cứu hắn khỏi vực thẳm, cũng khát vọng ánh nắng đó chỉ thuộc về hắn.
" Takemicchi giá mà tao gặp mày sớm hơn "
Như vậy tao có phải sẽ không biến thành như bây giờ, một tên bất lương đồi bại.
" Gì chứ ! Bây giờ cũng đâu muộn "
Takemichi cười nói, nắm chặt lấy bàn tay của người nọ
" Đúng vậy ! Bây giờ cũng không muộn "
Mikey dâng ra tất cả của mình, từ linh hồn đến thể xác, hắn như ác quỷ bò ra từ địa ngục khao khát được thấy ánh mặt trời.
" Takemicchi tặng cho mày hết đấy, thứ quý báo của tao " Nên mày đừng bỏ rơi tao nhé !
" Mikey tao không ăn được nhiều taiyaki như vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Tổng hợp AllTake
Fanfiction➻ Author: Chuông Gió ➸ Cảnh báo: OOC Những bài đoản ngắn về các cp alltake Link ảnh : https://twitter.com/Aguaaaaa4/status/1432677637118316548?t=gcbBSH43cCQO-WoT6Jz5NQ&s=19