Một chiếc fic nhẹ nhàng, đã được đăng lên một trang mạng khác
---
Này em ơi ! Thế giới sao quá đỗi đen tối, em như hoa hướng dương chứa đầy nắng giữa màn đêm buốt giá soi sáng cả cõi lòng tôi, em chân thành ấm áp như một mặt trời nhỏ làm lòng tôi xao xuyến.
Cái lạnh buốt giá của màn đêm, mùa đông đến rồi, Mitsuya chợt nắm lấy tay của Takemichi nghe em hỏi.
" Mitsuya, làm sao vậy ? "
" Cho tao ôm mày một chút nhé ! "
Anh cười khẽ một tiếng, quay đầu đối mặt với đôi mắt lam xinh đẹp kia.
" Được ! mày lạnh hả ? "
Takemichi câu lấy cổ của Mitsuya, truyền hơi ấm của cơ thể mình qua người nọ.
Hai tay Mitsuya vòng qua eo của Takemichi, tựa đầu vào vai em, thì thầm nói
" Ừm, nên Takemichi sưởi ấm cho tao đi " sưởi ấm cả trái tim này nữa.
Em ơi, tôi như hoa anh thảo nở muộn màng về đêm, dịu dàng mà lặng lẽ. Chỉ khi đêm buông xuống tôi mới có thì thầm những lời yêu em sâu sắc
" Takemichi tao yêu mày "
Giữa bóng đêm đầy tăm tối, lặng lẽ ôm Takemichi bé nhỏ vào lòng Mitsuya điên cuồng lặp lại những lời nói mà mình hằng mong muốn nói ra.
" Takemichi tao yêu mày " Yêu mày đến phát điên, mày có biết không ?
Em ơi, lưu ly chân thành đẹp đẽ, với tôi em là ngọc quý là đoá lưu ly nhỏ trong tim, em là hoài niệm là ký ức của tôi, là người tôi thương trọn đời.
" Takemichi nhìn qua đây "
Dưới bầu trời lộng gió, mái tóc vàng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt em, Mitsuya kêu lên một tiếng.
" Tách " bức ảnh chàng trai với nụ cười đầy nắng đã được lưu giữ.
" Mitsuya, mày chụp hình tao hả ? Mau xoá đi, xấu hổ lắm "
Takemichi sửng sốt, vội chạy đến chỗ chàng trai mái tóc tím tro kia, vươn tay muốn lấy chiếc điện thoại.
" Tao không xoá đâu, rất đẹp mà ! "
Em ơi, tình yêu tôi dành cho em như hoa tulip đen nồng nàn, bất diệt. Dẫu cho tình yêu đó khiến tôi rơi xuống nơi gọi là địa ngục trần gian tôi thì vẫn sẽ như con thiêu thân lao vào.
" Takemichi, mày khóc hả ? "
Dưới ánh chiều tà rực rỡ, công viên không người, Mitsuya xoa mái tóc vàng của Takemichi, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng ôn nhu không nói nên lời
" Mitsuya tao hình như bị bệnh rồi "
Takemichi hoảng loạn nhìn Mitsuya, đuôi mắt hồng hồng chứng tỏ vừa mới khóc xong.
" Cái gì ? Mày đến bệnh viện khám chưa "
Mitsuya nắm lấy bàn tay nhỏ của em, sự lo lắng không giấu được hiện lên mặt.
" Chưa, nhưng mà mỗi lần thấy Chifuyu, là tim tao cứ đập liên hồi ấy, rất kì lạ. Tao --đ-đau mày sao vậy Mitsuya ? "
" Không có gì "
Bàn tay siết chặt lấy tay nhỏ Takemichi, cúi đầu không rõ tâm tình.
Em ơi, hoa cát cánh cứng cõi bền bỉ, tôi như nàng Selene yêu chàng Endymion, dẫu em đã lâm vào giấc ngủ ngàn thu tôi vẫn thủy chung thì thầm những lời yêu em trong nỗi tuyệt vọng.
" Takemichi ráng lên một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi "
Chiếc xe tải mạnh mẽ lau vào quán nhỏ, thân hình em đầy máu, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không đổi.
" Mit..su..ya, đ-đừng khóc "
" Tao không khóc, mày đừng nói nữa, nhìn tao đừng nhắm mắt Takemichi ! "
Đôi mắt em đã khép lại, cơ thể còn vươn hơi trở nên lạnh băng tựa như lòng của Mitsuya.
Năm đó, năm em 16 tuổi em đã ra đi, để lại một kẻ suy tình ngày đêm khóc lặng.
Em ơi, bia mộ xanh đã mọc cỏ dại, chỉ có một đoá hoa bỉ ngạn vẫn ngập tràn sức sống, bỉ ngạn kia có hoa không lá, trái tim tôi giờ đã chết lặng, nguyện ở bên em vạn kiếp không rời.
" Takemichi, tao tới thăm mày đây "
Đặt một que kem sô cô vị bạc hà đã gần tan chảy, Mitsuya nở nụ cười ôn nhu như thở ban đầu, anh giơ tay sờ bia mộ, nhẹ nhàng nói
" Đã bảy năm rồi nhỉ Takemichi, tao yêu mày "
Nguyện trao em trái tim của tôi
Cùng tình yêu dại khờ nhỏ bé này._Mitsuya Takashi [ Kẻ Suy Tình ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Tổng hợp AllTake
Fanfiction➻ Author: Chuông Gió ➸ Cảnh báo: OOC Những bài đoản ngắn về các cp alltake Link ảnh : https://twitter.com/Aguaaaaa4/status/1432677637118316548?t=gcbBSH43cCQO-WoT6Jz5NQ&s=19