#6 : Takemichi ( 3 )

803 119 1
                                    

Đã được đăng trên một trang mạng khác.

---

Cảnh bảo : Black, ngược, trầm cảm.

Tóm tắt : Những dòng tâm sự của Takemichi ở quá khứ. Khi Takemichi tương lai quay về cứu mọi người. Mà kẻ chủ mưu cho những chuyện đó lại là Takemichi quá khứ.

Nếu có thể gặp mặt người ấy, tôi ước gì bản thân chỉ là kẻ bình thường như bao kẻ khác, mà không phải người hùng trong mắt họ.

Tôi là ai ? Họ là ai ? Tại sao mọi thứ lại lạ lẫm như vậy.

Những cuộc điện thoại với những con số xa lạ tôi chẳng hề quen biết. Nay lại lưu vào danh bạ của tôi.

Mikey ? Đó là ai, Chifuyu, Mitsuya, Draken,...tôi chẳng quen ai trong số họ cả.

Những dòng tin nhắc đầy trong hộp thư, những lời hỏi han ân cần, cùng những vết thương bầm tím xuất hiện cách kì lạ.

Tôi nhận ra rằng, mình luôn bị thương, hôm nay, hôm qua và hôm sau, tôi luôn trong tình trạng bầm tím người.

Cái đơn quặn thắt ở bụng, cái nhức nhối của lòng bàn tay. Cái đau đớn mỗi đêm của đôi chân đẫm máu, hay những vết thương đầy rẫy trên cơ thể cùng với cái nỗi buồn khó thể nguôi ngoai. Nó làm tôi phát điên.

Tôi cứ có cảm giác mình là tên thần kinh, là một kẻ bị chứng đa nhân cách. Họ gọi tôi là Takemichi, nhưng là xuyên qua tôi để nhìn một " Takemichi " khác.

Tôi tự hỏi đã bao giờ mình trở yếu đuối đến vậy, chỉ cần gặp những con người đó là tôi chẳng thể mở miệng nói chuyện. Bởi tôi không phải là " Takemichi " họ muốn.

Tôi ước gì mình có thể biến mất, vậy phải chăng họ sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.

Hoài niệm, nhớ nhung và yêu chiều.

Cuộc sống của tôi là những ngày tẻ nhạt, nhưng bên tôi luôn có những con người đầy sắc màu. Chỉ tiếc màu sắc đó không dành cho tôi.

Takemichi mà họ muốn không phải là tôi.

Tôi không thể nhớ được tôi đã làm gì, những ngày mơ màng thức giấc, tôi lại lạc lỏng giữa dòng người xa lạ. Cái hờn trách oán giận của họ, hay cái nhìn đầy bi thương kia. Đều dành cho " Takemichi "

Không biết từ khi nào, giấc ngủ luôn là những điều xa xỉ đối với tôi. Thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ đến bản thân khác và rồi khóc lóc một mình trong chăn.

Yếu đuối là vậy, mệt mỏi là vậy, nhưng tôi chẳng thể thoát ra cảm xúc quay cuồng trong lòng mình. Tôi thích họ, tôi quý họ, nhưng họ chỉ quý " Takemichi " mà thôi.

Tôi ước nếu có thể gặp được một tôi khác. Tôi muốn xin người nọ rằng, hãy thay thế tôi chăm sóc họ.

Những giọt mắt tan cõi lòng, những kí ức nhỏ nhặt đầy bi thương, những gương mặt không còn sức sống, những trái tim đã chết lặng. Cái nỗi đau tận xương tủy thấu cả tim gan là thứ họ phải chịu đựng hằng ngày.

Mỗi lần tỉnh dậy trong giấc ngủ dài, là mỗi lần tôi nhìn thấy người xung quanh lần lượt biến mất.

Là Baji với mặt lạnh lùng khó tiếp cận ngồi một góc ăn peyong tôi vô tình gặp. Hay một Chifuyu vui tươi đêm nào cũng nhắn tin đầy trong hộp thư, giờ lại u khuất đến lạ.

Là Emma xinh đẹp mạnh mẽ đầy ấm áp. Hay một Mikey lạc quan với nỗi đau khó diễn tả thành lời. Là một Draken luôn quan tâm người khác. Là một Kisaki lụy tình đến điên dại, là một Izana xa lạ đầy cô đơn, hay một Kakuchou lạnh lùng khác lạ.

Mọi thứ xung quanh thay đổi một cách chóng mặt, kẻ đi người ở, để lại nỗi đau khảm vào tim. Tôi muốn mình có thể an ủi họ, nhưng than ôi ! Tôi chẳng làm được gì cả, tất cả những điều này là nhờ vào " Takemichi "  kia. Vậy thì tôi có tư cách gì để nói.

" Takemichi " đã cứu họ, cậu ta chính là người hùng của họ. Là kẻ dẫn lối cho họ bước về anh sáng. Tất cả đều là nhờ vào cậu ta mà không phải tôi.

Tôi chỉ là một người ngoài cuộc trở nên điên loạn giữa thế giới ồn ào này.

Chỉ là thằng nhóc sống cùng những giọt mắt tủi hờn về đêm cùng những ngày chăn gối ướt đẫm. Những giấc ngủ đắng chát bởi vị thuốc. Những cái đau đớn từ những vết thương bầm tím trên cơ thể. Những sự ghen tị đến mất lí trí và cõi lòng chứa đầy góc tối.

Tôi trở nên dơ bẩn và nhen nhuốc, ấp ủ đâu đó một mong muốn khác lạ về sự ấm áp.

Hina sẽ dịu dàng ôm lấy tôi, sẽ an ủi tôi những ngày vắng lặng, sẽ bảo rằng bản thân tôi đã làm rất tốt. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi hiểu, người cô ấy nói là " Takemichi "

Ôi lí trí đang dần biến mất, tôi chẳng phân rõ đâu là mơ đâu là thực. Đâu là nhưng ảo tưởng hoang đường, đâu là những sự thật đắng cay.

Vượt qua những dòng cảm xúc chưa nguôi ngoai, là sự lặng lẽ đến lạ. Cõi lòng như một mặt hồ đã đóng băng, cùng với cái cảm xúc đang dần chết lặng.

Tôi muốn chết, muốn khóc than cho sự nghiệt ngã này, muốn tự hỏi sao mọi chuyện thành ra thế này. Khi xung quanh chỉ là xác chết.

Tôi tự hỏi bản thân mình là, tự hỏi rằng tôi còn là chính mình không. Khi chính tôi đã phá hủy tất cả. Đã đem một con quái vật trở về màn đêm.

Tiếng la lối ngoài kia thật ồn ào, tôi muốn nhảy từ tầng cao xuống, kết thúc cuộc chiến điên rồ này.

Tôi muốn hét lên thật lớn, những lời than vãn mệt nhoài, muốn bảo rằng mình không muốn tiếp tục nữa. Muốn nói rằng tôi đã mệt rồi.

Nhưng cớ sao lời đến đầu môi, lại nuốt ngược vào cổ họng. Là do sự kì vọng của họ, hay là gánh nặng sinh mạng quá lớn.

Tôi không phải là " Takemichi " họ muốn. Nên chẳng điều gì họ chia sẽ cho tôi. Quá khứ của họ tôi chẳng biết được bao nhiêu, cũng chẳng hiểu nỗi lòng của họ ra sao.

Tôi chỉ biết mình là điểm tựa thay thế cho những con người đó, đến khi một " Takemichi " thật sự trở về.

Tôi sẽ lâm vào ngủ say, một giấc ngủ vĩnh hằng, chờ khi thức giấc sẽ lại là những bi kịch phũ phàng.

Điên cuồng trong giấc mộng
Tôi ước gì nó thật sự chỉ là mơ
    
-- Takemichi [ Đứa Trẻ Điên ]

[Tokyo Revengers] Tổng hợp AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ