#5 : Takemichi ( 2 )

811 122 2
                                    

Đã được đăng lên một trang mạng khác

•••

Cảnh báo : Black, trầm cảm, ngược.

Trông mong gì hạnh phúc, khi chỉ một kẻ thế thay.

Takemichi là hình bóng mờ nhạt, có lẽ em chẳng được ai công nhận chỉ vì bản thân giống với Shinichirou. Một huyền thoại trong giới bất lương.

Chẳng có mấy ai hiểu được, cũng chẳng ai quan tâm, em sẽ chịu gì từ những lời nói đó.

" Hãy mắng tao như anh Shinichirou "

Lời nói kia sao quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tim đã rỉ máu mà chẳng hay.

Takemichi là một Shinichirou thứ hai, chỉ vậy và vậy mà thôi.

Tiếng mưa lớp xốp ở ngoài hiên, bóng hình bé nhỏ với mái tóc vàng ướt đẫm. Cơn mưa trút xuống càng lúc càng lớn. Đôi mắt xanh dương lộng lẫy giờ đây chứa một cái gì đó u khuất lạ thường.

Baji đã nhìn thấy bóng hình của Shinichirou chồng lên trên người Takemichi. Đều đó khiến gã càng có niềm tin rằng, Takemichi sẽ bảo vệ được họ. Có lẽ đơn giản bởi vì em ấy giống Shinichirou.

Thân hình nhỏ kia chồng chất đầy vết thương, ánh mắt kiên cường bất khuất kia, lời nói cử chỉ kia. Trong mắt họ là một Shinichirou mà không phải Takemichi.

Hành động, lời nói vô thức của họ đã khiến tim em tan nát, như một mũi tên đâm nhọn vào người, máu nhỏ ướt thẳm cả cơ thể, vậy mà em lại chẳng hay biết gì cả.

Rõ ràng là rất đau đớn, nhưng sau lại nhẹ nhàng như vậy.

Hay chính em cũng cho rằng, bản thân chỉ có thể là một kẻ thay thế.

Mikey cũng vậy, Baji cũng vậy, thẩm chí cả Akashi hay Wakasa. Takemichi là Shinichirou.

Những lần gọi tên lầm lẫn, những lần ôm trọn thiếu niên vào lòng, người được họ gọi luôn là " Shinichirou "

A ! Thật đáng thương.

Bóng tối cùng nỗi đau đang vơi dần lấy trái tim, như sâu mọt mà gặm nhấm từng chút một. Em giờ đây khác nào bức tượng gỗ, một bức tượng không có linh hồn.

Anh hùng chỉ là ánh hòa quang nhạt nhòa dưới lớp vỏ là một Shinichirou thứ hai mà thôi.

Takemichi biết chứ, em biết tất cả. Nhưng biết thì sao, em chẳng thể thay đổi, cũng chẳng giúp được gì.

Nếu có Shinichirou ở đây, anh ấy có thể sẽ khiến Mikey trở về, sẽ không làm Baji mang đầy tội lỗi đổ vào mình, sẽ không làm Kazutora trở nên mất niềm tin và Izana trở nên điên cuồng khác lạ.

Nếu có Shinichirou sẽ chẳng có một Emma dừng lại ở tuổi 14, có cuộc chiến tam phiên, hay thẩm chí sẽ cứu được Draken.

Takemichi đã nghĩ vậy, cái chết và máu không ngừng in sâu trong đầu em.

Họ tin tưởng em, nhưng là dưới bóng hình của Shinichirou.

" Touman giao lại cho mày "

" Mikey nhờ vào anh nhé ! "

" Mikey giao lại cho mày "

" Công chúa giao lại cho cậu "

Gánh nặng trên vai ngày một trầm trọng, nhưng chẳng lời nói nào thốt ra từ họ để an ủi người hùng " mày vất vả rồi "

Cố gắng như vậy để rồi được gì, là sự quên lãng của tất cả mọi người, hay là giọt nước mắt đau khổ về đêm. Cùng nỗi vằn vặt khó nguôi ngoai.

Takemichi là một tên ngốc, ngốc đến làm người đau lòng.

Người hùng gì chứ ? Người hùng không phải con người à, người hùng cũng có trái tim mà. Sao lại tàn nhẫn như vậy chứ.

Thứ em nhìn thấy giờ đây là gì, là sự hạnh phúc của tất cả họ cùng với sự tan vỡ của em sao ?

Nước mắt thì lăn dài trên má, tim thì đã chết lặng từ lâu, nhưng sao em vẫn kiên cường đến lạ như thế. Chỉ cần một câu " tao mệt rồi " cũng được mà.

Em có thể than vãn, có thể khóc lóc, có thể chọn bỏ cuộc. Nhưng sao giờ đây nó lại khó như vậy.

Là do vai gánh sinh mạng của họ, hay là bản thân ngoại trừ cứu họ ra, em chẳng còn niềm tin gì khác để có thể cố gắng sống.

Tòa nhà cao tầng kia, xôn xao nhốn nháo vô cùng, mọi người đua nhau lấy điện thoại, chỉ để quay cậu thanh niên gầy yếu kia.

" Mọi người ơi ! Tao đến đây "

Giọng nói trầm khàn đầy nhẹ nhàng, em từ tầng cao rơi xuống, mang theo hi vọng cuối cùng biến mất khỏi thế gian.

Em đã hoàn thành rồi, mọi người giờ đây đều sống rất hạnh phúc, chẳng còn gì nuối tiếc cả.

Người hùng luôn phải hi sinh mà ? Em đã làm trọn vẹn trách nhiệm ấy mà. Phải không ?

[Tokyo Revengers] Tổng hợp AllTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ