Chớp mắt đã đến hè, thời tiết hôm nay không quá oi bức, ánh nắng trải dài theo tán cây dọc theo con đường dẫn đến trường Sejong. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, học kì I sẽ kết thúc, thay vào đó sẽ là những ngày nghỉ ngơi thoải mái, SeokJin nghĩ đến đây thôi trên môi liền xuất hiện nụ cười mà trước đây hiếm khi hiện hữu.
Sau sự kiện kỷ niệm trường đó, SeokJin như trở thành một con người khác, anh trở nên cởi mở hơn, không còn là chàng trai rụt rè, nhút nhát. Đúng là thời gian thay đổi cũng khiến con người thay đổi. Anh mãi đuổi theo suy nghĩ của chính mình, thì từ đâu có bàn tay vỗ vào vai anh:
- Chào anh, SeokJin!!!
Giọng nói trầm khàn truyền đến tai anh, chỉ nghe đến đây thôi, anh nhận ra chủ nhân giọng nói ấy là ai, anh ngại ngùng quay nhìn về sau, liền bắt gặp nụ cười răng thỏ đặc trưng, Kim JungKook. Anh không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ với cậu, vội vã quay đi, tránh ánh mắt nai to tròn kia, anh cố bước thật nhanh để cậu không thấy vệt hồng xuất hiện trên đôi gò má. Dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng khi đối diện với JungKook, anh vẫn rất ngại ngùng trước cậu.
- Anh đã có dự định gì cho kì nghỉ hè chưa ạ?
JungKook gọi hỏi với theo khi thấy anh quay đi, cậu cũng nhanh chân tiến về phía anh. Với cậu mà nói, ngày đầu gặp người mang tên Kim SeokJin ấy, cậu nghĩ “thì ra người đẹp như vậy có thật sự tồn tại trên trái đất này”, JungKook hoàn toàn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết đó.
- Tôi… tôi cũng chưa biết, còn cậu?
- Em dự định sẽ cùng JiMin và Taehyung đi cắm trại ạ. Tụi em sẽ cùng đến đó, dựng lều, làm tiệc thịt nướng bên lửa trại,… Anh có muốn…
- Đến trường rồi, tạm biệt…
JungKook còn chưa kịp ngỏ lời muốn anh cùng tham gia thì đã bị Jin ngắt lời, khi định thần lại đã thấy Jin đã chạy rất xa cậu. Trong đầu bỗng JungKook bỗng loé lên suy nghĩ, cậu cần sự trợ giúp từ JiMin, sẽ lập ra kế hoạch anh sẽ cùng tham gia chuyến đi này, sẽ thú vị lắm đây…
Ngày thi học kì cuối cùng cũng đến, ai nấy đều cố gắng hoàn thành thật tốt và sẽ được nghỉ ngơi trong 1 tháng sắp tới. SeokJin và YoonGi cũng đã hoàn thành bài thi. Vừa bước ra khỏi phòng, gã cất tiếng hỏi:
- Làm tốt chứ? Ta cùng nhau đi ăn một bữa được không, tôi có chuyện muốn với cậu.
SeokJin vô cùng ngạc nhiên, có chuyện gì sao, sao cậu ta lại nghiêm trọng vậy. Anh cắn môi dưới của mình, lo lắng khiến cơ mặt anh căng cứng, làm người đối diện có lạnh lùng như thế nào cũng phải bật cười.
- Này, cậu có nghe tôi nói gì không?
SeokJin định đáp lại thì tiếng điện thoại của anh vang lên, là HoSeokie, anh vui mừng bắt máy nói chuyện thật vui vẻ, nụ cười thiên thần ấy lại xuất hiện lần nữa, gã thật tham lam muốn nụ cười đó của riêng gã, chỉ thuộc về Min YoonGi này.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, SeokJin quên bén lời mời từ gã, nhanh chóng chào tạm biệt trở về nhà, cậu bạn thân của anh đã về sau khi kết thúc học kì. YoonGi chưa kịp cất tiếng thì đã thấy anh đi rồi, gã đã vượt mất cơ hội bày tỏ những điều gã chưa bao giờ nói với bất kì ai. Bóng lưng gã đổ dài trên sân trường, chậm rãi bước đi, trông thật hiu quạnh….
BẠN ĐANG ĐỌC
My Crystal
FanfictionLần đầu nhìn vào đôi mắt pha lê đấy, tôi nhận ra em đẹp đến nhường nào. Lần đầu tiên,tôi biết yêu, yêu con người mỏng manh nhưng mạnh mẽ ấy. Xin đừng để bụi trần vương lên đôi mắt ấy....