- Kim SeokJin, cậu thấy thế nào, tham gia nhé? Lớp trưởng Im nhìn sang SeokJin.
- Tôi...tôi kh...
Chưa kịp nói hết câu, khuôn miệng anh đã bị bàn tay to lớn của JungKook bao phủ lấy. SeokJin ngạc nhiên mắt mở lớn nhìn JungKook, đáp lại ánh mắt đó chỉ là nụ cười thật tươi:
- Tiền bối ghi tên SeokJin hyung vào đi ạ.
SeokJin nghe thấy JungKook trả lời lớp trưởng, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối, anh liền vùng vẫy đẩy tay cậu ra, TaeHyung và JiMin vừa cười nham nhở vừa vuốt ve con người đang xù lông kia. Mọi hành động của họ làm mọi người đều bật cười, nhưng thu vào mắt người nào đó là sự khó chịu vô lý...
- HoSeokie à......
- Trời ơi, giật cả mình, cậu tính giết mình à, Jinnie?
HoSeok đang đọc sách thì nghe được giọng nói khủng bố kèm theo tiếng mở cửa to đùng đoàng làm cậu nhảy dựng lên.
- Tớ đang muốn giết người đây. SeokJin đáp.
- Ở trường có chuyện gì ạ, kể mình nghe xem nào.
SeokJin chán nản, lê từng bước chân đến ngồi cạnh cậu bạn của mình và thuật lại câu chuyện. Tưởng như nhận được sự đồng cảm từ HoSeok, nhưng anh đã nhầm, không câu an ủi mà đổi lại là một tràn cười ra nước mắt của HoSeok.
- Thật hả, haha? Cậu thật sự sẽ tham gia lễ hội sao? Bất ngờ thật luôn đó Jinnie.
- Yah, tớ không đùa đâu. Tớ chẳng muốn tham gia chút nào. Phải làm sao đây HoSeokie?
SeokJin đau đầu nhìn cậu bạn của mình, mong tìm ra cách để giúp anh thoát khỏi lễ hội đáng ghét này.
- Làm sao là làm sao, thì tham gia thôi, hehe.
- Gì chứ? Không thích........
Giọng SeokJin vang vọng qua đến hàng xóm vẫn nghe rất rõ. Về phần HoSeok, cậu khá bất ngờ chuyện bạn thân của mình sẽ tham gia lễ hội lần này, chơi với SeokJin lâu như thế, cậu biết rất rõ anh là người luôn tự ti về bản thân, nhân cơ hội này, HeSeok quyết định sẽ giúp anh nhận ra giá trị bản thân. Thế là, có một Jung HoSeok nung nấu ý tưởng giúp bạn thân mình thay đổi, bên cạnh Kim SeokJin chỉ muốn đánh cho tên JungKook một trận.
Mấy chốc đã gần đến lễ hội, sinh viên của các khoa hầu như đều bận rộn lên kế hoạch, các lối đi chất đầy vật dụng trang trí, không khí theo đó mà nhộn nhịp hẳng lên, ai nấy đều trưng bộ mặt háo hức nên làm việc với tiêu chí làm thế nào để gian hàng của mình rực rỡ nhất.
Khoa ngoại ngữ và khoa mỹ thuật không ngoại lệ, cả hai phối hợp nhịp nhàng tạo ra menu đồ ăn và thức uống, sẽ rất ngon đây...
SeokJin cùng mọi người đang làm bánh, anh tập trung vẽ các hình dạng xinh xắn lên bánh quy khiến ai nấy đều trầm trồ khen anh khéo. Cũng đúng thôi, SeokJin rất thích nấu ăn, mỗi lần ba mẹ Kim đi công tác xa, anh đều tự tay nấu cho bản thân nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong việc bếp núc. Đằng kia là JungKook cũng đang chăm chỉ xay cà phê, cậu xắn tay áo gọn gàng, lộ ra những đường gân tay vô cùng nam tính, các bạn nữ cứ vây quanh cậu khen lấy khen để.
SeokJin nghe thấy tiếng ồn quay đầu sang bên đó, cùng lúc JungKook ngẩng mặt lên,anh và cậu chạm mắt nhau khiến anh giật mình, mặt ửng hồng bối rối quay đi, JungKook mỉm cười khi nhìn thấy hành động đáng yêu của anh. " Sao lại đỏ mặt, mình vẫn còn tính sổ chuyện hôm trước cậu ta làm với mình, bình tĩnh nào, không có chuyện gì phải đỏ mặt hết".
Mãi mê trấn an bản thân, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ
- Tớ đây, HoSeokie à.
- Cậu đang ở trường à? HoSeok hỏi từ đầu dây bên kia.
- Ừh, tớ đang cùng mọi người làm bánh để chuẩn bị cho gian hàng lễ hội, cũng gần xong rồi.
- Tốt, vậy bây giờ tớ đến trường của cậu, đi đến chỗ này với tớ.
- Ơ... đi đâu?
- Hehe, bí mật đi rồi biết.
Nói rồi HoSeok tắt máy,khiến anh ngơ người khó hiểu nghĩ cậu bạn thân của mình lại bày trò gì nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Crystal
FanfictionLần đầu nhìn vào đôi mắt pha lê đấy, tôi nhận ra em đẹp đến nhường nào. Lần đầu tiên,tôi biết yêu, yêu con người mỏng manh nhưng mạnh mẽ ấy. Xin đừng để bụi trần vương lên đôi mắt ấy....