Từ khi bước vào cổng trường, SeokJin cảm thấy mọi người cứ nhìn mình như vật thể lạ, bỗng mới nhớ ra rằng mình không còn Kim SeokJin ngày trước. Nghĩ đến đây thôi, chính bản thân anh cũng cảm thấy điều này là kì tích huống hồ chi là người khác.
- Có phải Kim SeokJin không?
Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một nụ cười tỏa nắng. Ngay lúc ấy, YoonGi cũng vừa đến. Lần thứ hai, gã được chứng kiến nụ cười đó, tim gã hẫng đi một nhịp, cảm giác hệt như lần đầu, nụ cười đẹp nhất gã từng thấy.
Đám đông cứ quay quanh SeokJin khiến anh cảm thấy không quen. Từ lúc theo học ở SeJong đến giờ, lần đầu tiên anh được mọi người chú ý nên tai cứ đỏ lựng, cố gắng sao cho tự nhiên nhất. JiMin bên cạnh chỉ biết cười trừ khi thấy biểu cảm của ông anh. Riêng một góc kia, Kim JungKook dõi theo mọi hành động và biểu cảm của anh, lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp và nụ cười của anh, tim cậu đập nhanh, nhìn mãi không rời mắt được, trong đầu cậu bỗng nhiên nẩy lên suy nghĩ muốn anh ấy là của riêng mình...
Đang xôn xao thì thông báo lễ hội được chính thức khai mạc, mọi người nhanh chóng tản ra để làm công việc của mình được giao. Nhận bộ đồng phục từ tay cô bạn cùng lớp, SeokJin cảm thấy bộ đồ không quá cầu kỳ như anh nghĩ, đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng,ghi lê đen kèm theo 1 cái nơ đen giản dị. SeokJin nhanh chóng đến phòng thay đồ để đổi trang phục còn giúp mọi người phục vụ cho gian hàng. Bước ra từ phòng, SeokJin lại lần nữa khiến mọi người trầm trồ. Trông anh thật quyến rũ theo một cách nào đó trong chiếc áo sơ mi trắng, lấp ló xương quai xanh thật hút mắt.
Đang ngơ ngác vì không biết bắt đầu từ đâu, thì bỗng nhiên bị ai đó kéo đi, nhìn lại mới biết đó là JungKook.
- Bên này, Jin hyung.
Nói rồi cậu kéo anh đến gian hàng của hai khoa. Lần đầu tham gia lễ hội, SeokJin cứ lóng nga lóng ngóng không biết bắt đầu từ đâu, lúc này cũng may có JungKook, cậu nhóc ấy hướng dẫn cách bưng khay, đi đứng như thế nào... Anh cứ nhìn cậu làm rồi gật đầu lia lịa, từ xa JiMin và TaeHyung quan sát và bật cười trước hành động của anh, cả hai còn hưng phấn hơn khi lần đầu thấy JungKook nhiệt tình đến thế.
Gian hàng của hai khoa rất đông khách, sinh viên từ các khoa khác tụ lại rất đông, nhất là các bạn nữ muốn được ngắm các cậu sinh viên năm nhất, nhưng đặc biệt năm nay, mọi ánh nhìn cũng đổ dồn lên người tên Kim SeokJin. Tin đồn khoa ngoại ngữ xuất hiện cực phẩm nên ai nấy đều nhanh chóng đến xem. Vừa thưởng thức cà phê ngon, bánh ngọt vừa lại ngắm người đẹp.
Thời gian diễn ra lễ hội trôi qua thật nhanh, chưa gì đã gần hết một ngày thật vui vẻ, dù gian hàng rất đông khách nhưng mọi người không cảm thấy mệt chút nào. SeokJin cũng thế, anh cảm thấy thật thú vị khi tham gia vào hoạt động lần này. Bố mẹ Kim và HoSeok cũng đến nên anh càng hưng phấn hơn, một ngày thật tuyệt vời. Thay bộ đồ đồng phục ra, anh mỉm cười nhìn mình trong gương, HoSeok nói đúng, Kim SeokJin nên sống một cuộc sống vui vẻ như thế này, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh, SeokJin giật bắn cả người:
- SeokJin hyung, hôm nay anh thật tuyệt.
Sau câu khen ngợi anh là nụ cười dịu dàng của JungKook. Cứ mỗi lần đối diện với cậu nhóc này, SeokJin đều luôn cảm thấy ngại ngùng, tai bắt đầu đỏ, đôi má xuất hiện vệt hồng, miệng lắp bắp tính đáp trả lời khen của cậu thì SeokJin nghe giọng nói trầm nhưng hơi lạnh quen thuộc. Là YoonGi:
- Có chuyện gì thế?
JungKook lúc này nghe thấy giọng nói của YoonGi không những không tách ra mà còn đứng sát anh hơn. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhường ai cứ nhìn thẳng vào đối phương, SeokJin lúc này bối rối, không biết nên làm gì. Đúng lúc ấy, JiMin đi đến tìm anh và JungKook cùng mọi người đi ăn tối để ăn mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Crystal
FanfictionLần đầu nhìn vào đôi mắt pha lê đấy, tôi nhận ra em đẹp đến nhường nào. Lần đầu tiên,tôi biết yêu, yêu con người mỏng manh nhưng mạnh mẽ ấy. Xin đừng để bụi trần vương lên đôi mắt ấy....