- JiMinie, HoSeokie à đợi mình với. SeokJin gọi với theo.
- Cậu nhanh cái chân tới đây mau lên. HoSeok vừa cười lớn vừa vẫy tay kiểu gọi cún con SeokJin đang lê từng bước ở đằng xa kia.
- Hyung, lại đây đi, có nhiều trò chơi lắm đó, anh muốn chơi cái nào.
Jimin hiện đang rất là phấn khích.
- Thật là, sao hai người lại lôi mình ra đây chứ, không phải chủ nhật là để ngủ nướng sao?
Jung HoSeok cứ thế mà phá hỏng ngày cuối tuần yên ả của anh. Từ sáng sớm đã phi qua nhà lôi anh dậy từ chăn ấm nệm êm chỉ để đi công viên giải trí, gì mà tận hưởng tuổi trẻ chứ, anh đây chỉ muốn ngủ thôi.
SeokJin thật sự không thích nơi đông người, cũng không muốn tiếp xúc với người lạ, chỉ có duy nhất cậu bạn HoSeok này kèm theo hàng xách tay là em trai bảo bối Jung JiMin. Ba mẹ Kim thấy con trai suốt ngày trừ trên lớp ra thì chẳng đi đâu nên cứ suốt ngày hối thúc cậu ra ngoài vận động hít thở không khí. Vậy khi HoSeok qua rủ đi chơi,ba mẹ SeokJin hớn hở tống anh ra khỏi nhà. Thôi thì đã tới rồi, cứ chơi cho vui vẻ vậy.
Cả ba chơi rất nhiều trò cũng đã thấm mệt, họ dừng chân ở quán kem để nghỉ lấy lại sức. Cùng lúc đó, JiMin thấy từ xa 2 bóng người quen thuộc, vội đứng dậy và hét to:
- Ô, JungKook ah, TaeHyung ah...
Hai người kia nghe thấy tông giọng cá heo đặc trưng của bạn mình liền bất ngờ nhìn nhau đi tới.
- Yah, hai cậu xấu lắm, đi chơi mà không rủ mình. JiMin nói
- Ai nói không rủ, tại cậu bảo cuối tuần đi cùng anh trai mà. TaeHyung giải thích.
Jimin kéo 2 cậu bạn của mình đến bàn của 2 người anh của mình, nhanh nhảu giới thiệu:
- HoSoek hyung, Jinnie hyung, đây là 2 người bạn thân nhất của em và đang học cùng lớp ở đại học.
- JungKook, TaeHyung à, đây là anh HoSeok, anh của mình và SeokJin hyung, bạn của anh mình.
SeokJin và HoSeok nãy giờ theo dõi một màn nhận người quen thì chỉ biết cười với sự hờn dỗi của JiMin. Cho tới khi hai cậu nhóc kia lại chào hỏi thì SeokJin mới giật mình nhận ra cậu, anh bối rối lại cúi mặt. HoSeok để ý thấy bạn mình liền hỏi :
- Jinnie ah, cậu sao vậy, mệt à.
- Mình không sao, thấy hơi nóng thôi.
JungKook nhận ra người trước mặt là người va vào cậu hôm ấy nhưng bình tĩnh hơn con người cứ cúi gằm mặt kia. TaeHyung đề nghị cả đám cùng chơi tàu lượn siêu tốc, lên đó vừa mát và tận hưởng độ cao.
- Mọi người, mình chơi tàu lượn siêu tốc đi, sáng giờ em mong trò đó nhất. Cậu cười nét miệng hình hộp đặc trưng của mình.
- Đúng đó, gặp nhau ở đây mọi người cùng chơi đi. JungKook hưởng ứng.
- Nhưng.... JiMin lén nhìn hai người anh của mình mặt đang dần chuyển qua màu xanh lá.
HoSeok đáp:
- Anh và Jinnie không đi đâu. Tụi mình đi đạp vịt đi, cũng mát, được ngắm cảnh và chụp hình nữa, thú vị hơn.
SeokJin cũng gật đầu lia lịa với lời nói của bạn mình.
- Đạp vịt trẻ con ai thèm. Lớn phải đi tàu lượn chứ
- Yah, cậu bảo ai trẻ con đấy hả. Cậu nhỏ hơn tôi đấy. HoSeok đanh đá đáp lại.
SeokJin thấy tình hình căng thẳng vội kéo bạn của mình đi và dặn JiMin.
- JiMin ah, em thích thì chơi với bạn em đi, hyung dẫn HoSeok đi cho cậu ấy hạ nhiệt. Hẹn gặp lại em sau.
Nói rồi, SeokJin kéo HoSeok đi 1 mạch, bỏ lại 2 con người ngơ ngác và 1 con người mặt đen hơn đít nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Crystal
FanfictionLần đầu nhìn vào đôi mắt pha lê đấy, tôi nhận ra em đẹp đến nhường nào. Lần đầu tiên,tôi biết yêu, yêu con người mỏng manh nhưng mạnh mẽ ấy. Xin đừng để bụi trần vương lên đôi mắt ấy....