- Nếu hôm nay tớ không tự làm theo ý mình làm cậu thay đổi, cậu tính sẽ rúc mình vào cái vỏ bọc ấy đến bao giờ? Kim SeokJin, cậu chưa bao giờ học cách yêu bản thân mình. Cậu hãy nhìn vào gương kìa, chính là con người mà tớ muốn thấy, một Kim SeokJin biết trân trọng bản thân, không còn sợ hãi, không rụt rè khi ai đó nhìn chằm chằm, cậu có biết mình đẹp như thế nào đâu...
Những âm cuối nhỏ dần nhưng đủ để trấn an SeokJin đang mang một đầu suy nghĩ rối như tơ vò. Từ lúc quen biết, bên cạnh nhau bao nhiêu lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được lời khen từ chính cậu bạn thân nhất của mình. HoSeok nói đúng, anh chưa bao giờ được là chính mình, lúc nào cũng nhìn sắc mặt người khác, không biết từ bao giờ anh tự tao cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để tránh bị tổn thương. Liệu có phải anh đã sai không? Khi mà càng ngày SeokJin lún sâu vào những suy nghĩ tiêu cực, khiến anh trở nên nhút nhát, rụt rè theo năm tháng.
- Thậm chí chúng ta không hoàn hảo thì ta vẫn là phiên bản giới hạn theo cách nào đó. Và cậu thật tuyệt vời theo cách riêng của mình. Tớ mong cậu hãy luôn nhớ điều này, Jinnie!
Đầu óc rối như tơ vò như được khai sáng, SeokJin đưa tay chỉnh lại tóc. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, nếu hôm nay là ngày ông trời cho anh cơ hội thay đổi, SeokJin đã sẵn sàng chấp nhận nó. Quá trình thay đổi không phải ngày một ngày hai, bây giờ anh có thể lựa chọn cho mình cách thay đổi chậm rãi, từ những điều cơ bản nhất, tựa như việc thay đổi ngoại hình như bây giờ. SeokJin còn có HoSeok bên cạnh, giúp anh có ít nhiều can đảm. Quay sang mỉm cười nhìn "mặt trời" bên cạnh đang dần tiu nghỉu, lấy hết can đảm và nói:
- Được thôi, thay đổi thì thay đổi, sợ gì!!!
Ngoài trời lác đác mưa, những hạt mưa xuân theo gió thổi rơi lộp độp vào ô cửa nhỏ nghe như tiếng vỗ tay hoan hô báo hiệu điều kì diệu sắp tới.
Thời tiết thật là dễ chịu, chắc có lẽ do cơn mưa hôm qua đã làm không khí trở nên mát mẻ hơn. JiMin đã sẵn sàng rời khỏi nhà. Cậu đă hẹn SeokJin cũng nhau đến trường chuẩn bị các bước cuối cùng trước khi lễ hội được khai mạc. Nhà cậu chỉ cách nhà anh vài bước chân, đưa tay ấn chuông để báo rằng mình đã đến, ra đón cậu là bác gái:
- JiMin à, cháu vào đi, ngồi đợi một chút SeokJin chuẩn bị gần xong rồi. Bác rất vui vì lần này nó chịu tham gia một hoạt động nào đó ở trường.
Đây không phải lần đầu JiMin sang nhà họ Kim, nhưng cậu công nhận rằng cảm giác của mình như lúc ban đầu căn nhà vô cùng ấm áp, mọi thứ đều được trang trí đơn giản không cầu kì. Đón lấy ly nước cam từ bác gái, cậu ngồi xuống ghế sopha màu kem êm ái để chờ SeokJin. Một lúc sau, cậu nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, cậu biết là anh, nhưng ngoảnh lại, trước mắt cậu là một người hoàn toàn khác, đẹp quá. JiMin dụi mắt liên tục cứ ngỡ mình nhìn nhầm, SeokJin cười thật tươi khi thấy biểu hiện của cậu.- Ngạc nhiên lắm đúng không, JiMin ah.
JiMin không thể rời mắt trước anh, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, động lực nào khiến anh thay đổi nhanh đến thế, muốn hỏi lắm nhưng đến giờ phải đi rồi, không thì sẽ muộn mất, cậu sẽ chất vấn anh sau.
Một lúc sau, hai người đã đến trường, hôm nay có gì đó kì lạ, sao ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu, JiMin đưa tay lên mặt xem mình có bị dính gì không, bỗng mới nhớ ra người bên cạnh. Hôm nay anh ấy thay đổi bề ngoài như vậy, thật là tươi sáng, lại còn đẹp trai cực kỳ, đối với mọi người mà nói thì đó là một thay đổi quá bất ngờ. Có ai ngờ Kim SeokJin ít nói, rụt rè ngày trước bỗng một đêm lại trở thành con người với nhan sắc ngút trời như vậy. Bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên của nam sinh xen lẫn tiếng la hét của nữ sinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai thân ảnh đang tiến về phía gian hàng mà hai khoa đã tổ chức.
- Đó có phải Kim SeokJin không?
BẠN ĐANG ĐỌC
My Crystal
FanfictionLần đầu nhìn vào đôi mắt pha lê đấy, tôi nhận ra em đẹp đến nhường nào. Lần đầu tiên,tôi biết yêu, yêu con người mỏng manh nhưng mạnh mẽ ấy. Xin đừng để bụi trần vương lên đôi mắt ấy....