"Chị đẹp...xe của chị, đẹp quá!"
Louis ngồi trong lòng Chaeyoung bên ghế phụ không ngừng trầm trồ"Louis...con bớt nói lại đi"
Lisa mắt nhìn thẳng tay lái xe giọng nghiêm nghị nói ra, là không muốn con trai mình bị vật chất làm cho mê muộiChaeyoung đương nhiên hiểu là Lisa không muốn thấy con trai mình mới nhỏ đã "thấy sang bắt quàng làm họ", liền xoa đầu Louis đang xụ mặt mà nói thay:
"Con nít đang tuổi ăn tuổi nói, em là mama của nó mà cấm đoán sao?""Đó là chuyện của tôi!"
Lisa vẫn thái độ kia liền đápĐơn từ chức bị xoá bỏ, công việc vẫn nguyên là thư ký!
Lisa ngậm ngùi chấp thuận là do lời nói của nàng dấy lên lòng trắc ẩn...Cũng phải!
Đúng là...không nên vì lời của đám nhân viên chết tiệt kia mà huỷ hoại tương lai tươi sáng của Louis!Nhóc con đó rất thông minh nên sống và học tập trong môi trường tốt thì mới phát triển hết được tài năng và trí tuệ. Để đặt được điều đó mình chịu thiệt vài câu nói phỉ báng thì đã sao, rõ nàng và mình không hề như vậy...Chính nàng cũng đã tỏ tường vì Louis nên mới thân với mình chứ không hề có ý gì hơn thì mình còn sợ còn mặc cảm cái gì? Vẫn là kiếm miếng cơm mảnh áo đủ đầy cho Louis là chưa thoã phải là những thứ tốt mới được!
Sau giờ làm, Chaeyoung đã ngỏ ý mời Louis đi ăn tối
Và hiển nhiên hiện tại là đang trên đường đón Louis tan học và di chuyển đến nhà hàng Việt giữa lòng trung tâm nhộn nhịp Seoul
Đổ xe xong, Lisa từ xa xa thấy bóng dáng cấp trên bế con mình trên tay hai người không ngừng cười nói gì đó...
Thoáng chốc làm cho Lisa mũi lòng thật nhiều!
Có lẽ...cũng bởi Louis chưa từng được mẹ nó bế bồng!Nói tới đây, Lisa sực nhớ ngần ấy năm tháng qua nhóc con mình luôn đóng chặt cánh cửa giao tiếp ấy vậy mà đối với Chaeyoung thật sự khiến người ta không biết tưởng là người đã thân thích có khi là mẹ...
Tiếng vẫy gọi của Louis làm Lisa choàng tỉnh mà thoát ra suy nghĩ kia, đi lại mặt không nóng không lạnh bảo:
"Để tôi bế Louis!"Chaeyoung nhún vai không tranh giành nhẹ nhàng đưa Louis sang
Vừa vào, nhân viên tiếp tân đón tiếp nồng nhiệt hỏi:
"Gia đình đã đặt bàn trước chưa ạ?"Gia đình mình???
Lisa và Louis liền sững người, cười gượng gạo vô cùng ấy vậy có mỗi Chaeyoung bình thản nhất đáp:
"Chúng tôi chưa, phiền sắp xếp một bàn có thể nhìn ngắm cảnh vật thành phố""Dạ vâng, xin mời đi hướng này!"
Cứ như vậy, hai lớn một nhỏ đi sóng vai nhau theo sau nhân viên chỉ dẫn
Đến bàn, Chaeyoung nhướn mày bày tỏ hài lòng không ngần ngại lấy ví lấy tờ tiền mệnh giá cao nhất bồi cho nhân viên ấy
Lisa nhìn thấy lòng có chút tiếc như kiểu chức vụ trưởng phòng quèn lúc trước như mình làm cả ngày mới được nhiêu đó ấy vậy mà cô nhân viên kia chỉ sắp xếp chỗ dẫn đường chỉ lối chưa tới một tiếng đồng hồ làm liền có tờ tiền kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị nuôi luôn con em! |Lichaeng|
Fanfiction"Nhìn tôi có ngon không?" "Ăn thịt hay muốn ăn chị?" "Con em mê chị, em thì không?" "...đã thích chị!"