31. ...con lỡ thương mất rồi!

4.5K 342 14
                                    

"Chaeng ah..."
Người đàn ông trung lão độ chừng 70 tuổi thân thể cao to nhưng sắc mặt yếu ớt vô cùng cố đưa tay gọi

Chaeyoung hai hàng nước mắt trên mặt lao tới giường bệnh, nắm lấy tay ông mà khẩn trương đáp:
"Có con...hức...có con đây, thưa cha!"

Bà Park một bên khóc muốn ngã quỵ được Hanna cùng Kibum địu mà chống đỡ...

Ông Park hài lòng đầu gật gật khi thấy con gái trước mặt mình, ông cố gắng sức lực của mình một lần nữa vừa nói vừa đưa tay còn lại ra:
"Mình ơi~..."

Liền sau đó, bà Park liền lao tới nắm chặt bàn tay kêu gọi đó, bà khóc nấc lên cố gắng tròn chữ mà đáp với ông:
"Có tôi...có vợ của mình đây!"

Một nụ cười mãn nguyện sau lớp nhựa chụp oxi và cả hiện lên trên đôi mắt nhăn nheo chất chứa bao nhiêu thâm tình, mỗi một bên tay là mỗi người mà ông dành trọn cả một khiếp yêu thương!

Siết chặt tay trái là người con gái độc nhất yêu thương vô hạn, ông từ tốn nói:
"Chaeng con...
Con hãy nhớ rằng, cha luôn yêu thương con...khụ khụ...Park Chaeyoung con cha mà thôi!"

Chaeyoung nước mắt cứ tuôn không ngừng, đau lòng khi thấy cha mình cố nói lời yêu thương trong khi sức lực sắp lụi tàn...

"Cha...cha!
Cha đừng nói nữa con...híc con biết mà con thấu hết mà!"
Ra sức nắm chặt tay ông càng hơn, gật gật đầu tỏ bày mình đã thấu, trấn an hy vọng cha mình giữ lại sức mà sống thêm dù chỉ một giây

Ông Park nở một nụ cười nhân hậu vô cùng quay sang phía phải cũng là nắm chặt tay người đầu ấp tay gối, ánh mắt ông mờ đi ẩn nhẫn sự ấy nấy mà nghẹn ngào thiết tha nói:
"Mình ơi~ Vợ của tôi ơi...
Một khiếp làm người...khụ...tôi một lòng một dạ...khụ khụ...yêu chi duy mình bà, xin bà khắc cốt ghi tâm!
Lỗi lầm khi đó...xin bà hãy để tôi mang theo mà chôn vùi nó...khụ...
Bà tha thứ...cho tôi, nhé vợ ơi!"

Bà Park với linh tính của một người vợ bà cảm nhận được lúc này trùng phùng cách biệt ly tan, bà gào lên:
"Tôi hức... biết mà...hức tôi không để bụng, tôi tha thứ cho ông mà, chồng ơi...Ông đừng nói nữa... hức hức!"

Hanna cùng Kibum đứng sững sờ ra đó lòng không kìm được mà khóc theo...

"Chaeng con và mình...hụ...nhất định phải giúp tôi...di chúc...giúp tôi...hoàn thành!"
Ông mặt mày tái nhợt theo từng chữ nói ra, hơi thở bắt đầu vơi đi và nhắm mắt lại...

Bồi hồi nhớ lại...
Chaeyoung phút chốc về tới nhà, vội lau đi khoé mắt đo đỏ suýt tràn lệ ra đẩy của xe đi ra nén tâm tình xúc động kia xuống mà hô la:
"MẸ YÊU VẤU CỦA CHAENG CHAENG ƠIIIIIIIII!"

Bà Park trong sân đang tưới vườn hoa hướng dương, nghe tiếng nàng gọi mà quay lại

"Chaeng của mẹ!
Chaeng con..."
Bà Park buông bỏ bình tưới, dang tay tươi cười đón con mình

Chaeyoung cũng vậy, quăng túi sách cho Kibum người anh họ cùng về, nghẹn ngào chạy ùa ôm lấy mẹ mình

"Con đã về...con đã về!"

Bà Park dời tay ôm con mình mà quở trách vỗ bốp bốp vào mông, giọng hờn dỗi bảo:
"Làm như mày thương mẹ mày lắm vừa đi du học về là không thấy mặt mũi đâu!"

Chị nuôi luôn con em! |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ