Gian truân cuối cùng cũng an yên rồi!
Sáng sớm, nắng đẹp vươn bên ô cửa sổChaeyoung ngọ nguậy trong lòng của Lisa, duỗi người một cái liền bàng hoàng phát hiện đêm qua mình ngủ trên giường Lisa
Đúng là thế!
Louis một bên, Lisa nằm giữa kế bên là nàng...Cả ba nằm cùng một giường!"Chúng mình có làm gì đâu mà chị hoảng hốt thể?"
Lisa lên tiếng bằng tiếng ngái ngủChaeyoung cắn môi xấu hổ, đáng ra chẳng có nghĩ gì hết tại Lisa nói nên mới cảm thấy có gì!
Nàng đẩy đẩy đầu Lisa đang nghịch ngợm dúi đầu vào ngực mình, bảo:
"Bệnh mà cũng lợi dụng cho được!"Lisa định lên tiếng phản bác trêu buổi sáng với nàng, thì Louis bên kia động đậy miệng lớ mớ:
"Li...Li của con!
Li..."Đành thôi, mà Chaeyoung cũng nhanh nhảu rời khỏi giường đứng dậy chỉnh sang quần áo mình sợ rằng Louis dậy thấy thì không hay
Sau đó, liền đi ra khỏi phòng không để lại một dấu vết
Lisa nhìn nàng như "gà mắc đẻ" thì không khỏi buồn cười, quay sang ôm Louis dỗ:
"Li đây Li đây!
Li không có bỏ con, Li xin lỗi..."Louis lúc này mới thật sự mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại yêu thương của mama, Louis ôm lấy Lisa không ngừng xin lỗi oà khóc lên...
Kết quả, một lớn một nhỏ ôm lấy nhau khóc nấc lênLisa lúc đó, vừa thấy ân hận vì thái độ tiêu cực của chính mình đã khiến Louis uy khuất như vậy khóc nhiều như vậy, vừa cảm thấy may mắn vì có nàng người đã giúp mình tỉnh ngộ!
Giả sử hôm qua không có nàng, mình và Louis có ôm nhau khóc cùng nhau giải bày mà hoà thuận được như này hay không???
Có nghĩ cũng không dám nghĩ vì cớ bản thân phần nào tưởng tượng ra nó rất thảm hại!
Không chừng mình bỏ Louis luôn...
Vì vậy, Lisa nhất định phải yêu thương Louis hơn và cả biết ơn nàng!
Sau khi, đã truyền xong chai nước biển Lisa tinh thần khoẻ khoắn lên không ít, tâm tình buồn phiền kia phủi nhanh mà quên đi...
Lisa thay đồng phục cho Louis đi học xong thì nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả ba
Ba tô ngũ cốc cùng sữa đã trên bàn ăn, Lisa ngước nhìn phòng nàng sao vẫn chưa ra sắp tới giờ đi làm rồi mà
Liền đi lại chưa kịp gõ lên cửa đã thấy nàng mở ra...
Chaeyoung giựt mình xém rớt điện thoại đang áp ở tai, ít phần là do phản xạ tự nhiên mà giựt mình còn nhiều phần là loáng thoáng nét mặt như làm chuyện sai trái bị bắt quả tang vậy!
Xử lý tình huống nhanh, Chaeyoung mau chóng lấy lại bình tĩnh nói với điện thoại bên kia:
"Mẹ~
Trễ rồi con còn đi làm, có gì mình nói sau đi!"Dứt lời, bên kia đáp một lời nàng đáp lại lời rồi cúp điện thoại nhìn Lisa hỏi:
"Em đứng đây làm gì vậy?""..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị nuôi luôn con em! |Lichaeng|
Fanfiction"Nhìn tôi có ngon không?" "Ăn thịt hay muốn ăn chị?" "Con em mê chị, em thì không?" "...đã thích chị!"