Chap 2

430 57 4
                                    

Anh chạy như ma đuổi về phòng khám của Ngọc Hải.

- Quản lý khu phố mới đuổi tao, có đến đây thì đừng nói có tao ở đây.- Anh chạy một mạch vô phòng.

Ngọc Hải ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y gãi gãi đầu rồi ghi chép tiếp.

Đặng Văn Lâm cùng tên trợ lý của mình đi vào phòng khám. Gã mê mệt với vẻ đẹp ngây thơ của Ngọc Hải, từ rất lâu. Và, Ngọc Hải biết điều đó nhưng y cũng không màng đến làm gì cho mệt.

Gã ngồi đối diện Ngọc Hải, ở giữa có cái bàn làm việc ngăn cách. Gã không nói gì, nhìn ngắm gương mặt của người kia.

- Đến đây làm gì?- Ngọc Hải không chịu nổi nữa nên đành cất tiếng hỏi gã. Đến mà không nói gì thì về cmn đi.

- Khám bệnh

- Bệnh gì?- Y vẫn ghi chép gì đó, vừa ghi vừa nói, không nhìn gã.

- Si tình

- Ở đây không biết chữa, mời đi chỗ khác

- Cậu đẹp trai thật!

- Ở đây cũng không phải chỗ chữa bệnh mù. Ra đầu lộ, quẹo trái, chạy thẳng, cuối đường thì tới bệnh viện

Tên trợ lý của gã đứng bên cạnh cũng không được cười, Tiến Linh lấy tay che lại cái miệng của mình.

- Cậu có thích con trai không?

- Tuổi gì cua tôi mà hỏi

Đặng Văn Lâm nhếch miệng. Tay gã cầm cái bảng tên của y lên nhìn.

- Quế Ngọc Hải... Tôi sẽ nhớ.- Nói rồi, gã cùng trợ lý của mình rời đi.

Sáng hôm sau, anh vác cái thân của mình đi dạo trên vỉa hè. Đi kiếm việc làm sáng giờ mà không chỗ nào nhận.

- Ô kìa, Phượng!- Tố Vy ngồi trong một chiếc xe hơi trông khá xịn. Cô ló đầu ra ngoài mà kêu anh.

- Réo cái gì?- Anh thấy cái bản mặt của con người yêu cũ là quạu đến nơi.

- Muốn đi nhờ xe không?- Cô cười khinh thường nhìn anh.

- Đéo. Xe này phải của cô đâu mà làm vẻ mặt như giàu lắm vậy, bợ đít đại gia mà tưởng như nào.- Anh đứng chống nạnh mà nói, mặt còn hất hất.

Tố Vy tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi lại nở nụ cười.- Thế á? Tôi như vậy đấy, chứ ai như anh. Có kiếp sau anh chưa chắc bằng tôi. - Cô quay vào nói với người yêu mới của mình - Mình đi thôi anh yêu.

Anh nhìn chiếc xe rời đi, mặt mày cau có khó chịu. Đấm một cái thật mạnh vào cái cây bên cạnh. Thở hắt một hơi rồi đi về. "Nhớ mặt tao."

.

Anh ngủ một giấc đến xế chiều. Lòm còm bò dậy, xỏ dép vào định đi rửa mặt thì Ngọc Hải đi vào. Y ngồi xuống giường.

- Tay bị sao vậy?- Y nhìn vào cái tay bị đỏ lên, rướm máu của anh mà hỏi.

Anh nhìn cái tay mình rồi thở dài, đáp:

- Té thôi

- Tí lấy thuốc bôi vô đi

- Biết rồi... Tao chán thật sự mày ạ, đéo ai nhận tao vô làm là thế nào. Nhìn tao mạnh mẽ, nam tính như này mà.- Anh ôm gối ngồi kể khổ với thằng bạn.

- Không được chỗ này thì đi chỗ khác

- Thôi. Tao quyết định rồi, tao sẽ đi lấy gạch đập đầu

- Này, này! Phượng ơi, tao biết là mày xấu rồi, mày còn ở dơ nữa và mày mới bị bồ đá nhưng mày đừng có chơi ngu nha Phượng. Mày chết rồi ai chơi với tao, Phượng ơi huhu.- Ngọc Hải quýnh quáng ôm lấy thằng bạn của mình mà mếu máo, nghe nó nói đòi đập đầu làm y sợ nó làm thiệt.

- Địt, mày trù tao chết à thằng mồm thối!?- Anh vỗ vô đầu y, rồi đẩy nó ra khỏi người mình.

- Mày nói lấy gạch đập đầu. Không chết chứ gì nữa, đừng bỏ tao một mình Phượng ỡi ơi ời.- Ngọc Hải mặc kệ anh đẩy ra, vẫn ôm khư khư anh.

- Thằng điên! Mày biết loại gạch xốp không?

- Biết.- Y gật đầu.

- Đấy, tao đi ra ngoài chợ ý, xong tao sẽ đập mấy cục gạch đấy vào đầu, người ta sẽ tưởng là gạch xây nhà, rồi người ta sẽ cho tiền tao. Quá thông minh luôn ấy chứ

- Vãi, vậy mà tao tưởng mày đi chết chứ. - Ngọc Hải bĩu môi, buông anh ra rồi phủi mông đi ra ngoài.

.

- Một lần duy nhất, một lần duy nhất. Nếu mọi người muốn xem tôi trình diễn thì hãy bỏ tiền vào đây, mỗi người mười ngàn thôi.- Anh cười híp mắt, tay đưa cái hộp rỗng ra chỗ mọi người.

Mọi người đều nhanh chóng bỏ tiền vào cái hộp. Mấy đứa bé quanh chợ kéo nhau lại coi, còn muốn vô biểu diễn cùng anh. Cảm thấy đã nhiều người xem và tiền ok rồi thì anh cầm viên gạch lên.

- Đây nhé, xem cho kĩ

Bụp

Viên gạch vỡ ra làm đôi, nửa phần gạch kia rớt xuống, phần còn lại trên tay anh. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, còn kêu gọi bạn bè lại coi. Tiền vì thế cũng gần đầy hộp.

- Đằng kia có gì náo nhiệt thế? Đi lại coi thử xem

Quản lý khu phố - Nhật Minh đang đi cùng Văn Thanh. Ngó đông ngó tây xem có việc gì vui không thì bắt gặp mọi người người đang vây quanh thành vòng tròn mà coi cái gì đó.

Khi đi đến gần thì Văn Thanh mới biết là người hôm trước hất cháo vào người mình. Hắn nhếch môi, dạt mọi người ra rồi hắn đi vào.

- Này!

- Muốn xem tôi biểu diễn đúng không? Thế thì bỏ tiền vào đây.- Anh nghe giọng người đàn ông, nên nói luôn không cần quay người nhìn lại vì bận nhét tiền vào túi.

- Cậu muốn biểu diễn lắm à?

Anh lúc này mới quay người lại thì thấy một tên đàn ông cao to hơn mình một cái đầu, đeo mắt kính trông ngầu phết. Khẽ liếc mắt nhìn sang người kế bên hắn, thấy thằng cha quản lý khu phố, toan tính bỏ chạy thì bị hắn kéo lại, quật ngã xuống.

- Mơ mà chạy. Đi lên phường giải quyết

________________________________________

ôi thôi hnay tuôi đi học. chán voãi mấy pà ơi :<

[Thanh Phượng] (END) Yêu Phải Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ