Chap 8

391 72 14
                                    

Ngọc Hải hôm nay đến phòng khám sớm, thấy cửa phòng anh còn đóng nên đi gõ cửa xem anh thức chưa. Anh trả lời vào đi thì y đẩy cửa vào, thấy anh đang sắp xếp quần áo mà bỏ vào balo, y liền thắc mắc mà đi lại hỏi:

- Ê ê sáng sớm gom quần áo đi đâu vậy ba?

- Đi về nhà mẹ tao.- Anh vẫn tiếp tục xếp quần áo bỏ vào cái balo.

- Mẹ mày bị bệnh hả? Thế thì về nhớ lo cho bác đàng hoàng rồi lên sau cũng được

- Ừ ừ biết rồi mà...- Anh đi xung quanh phòng lấy những thứ cần thiết, vừa lấy anh vừa ngó mắt ra ngoài như đang trông ai đó.

- Mày ngóng ai vậy?- Ngọc Hải cũng nhìn theo anh mà hỏi.

- Thằng cha Thanh chứ ai. Cái lồn má!

Vừa nhắc đến tên hắn anh liền bực tức mà dừng hành động của mình lại. Ngồi xuống giường, ôm cái balo vào lòng.

- Chuyện gì nữa vậy?

- Hôm qua, tao đi ăn về thì thấy ổng đi với Tố Vy. Cái ổng thấy tao xong rượt theo tao, tao chạy muốn tụt quần. Núp sau cái bức tường kia vậy mà ổng vẫn thấy được. Rồi ổng đưa tao về đây và ngủ ở đây luôn...và ổng còn...- Anh bỏ balo ra khỏi lòng, đưa tay lại trên đũng quần mà làm hành động sục.- Trời ơi, giết tao đi. - Mặt anh nhăn nhó, gục mặt xuống gối.

- Dữ vậy luôn hả? Dài không?

- Dài hơn tao...- Anh bật người dậy.- Thôi tao đi đây, hồi mà gặp ổng chắc tao chết. Byeee nha

- Khoái muốn chết mà bày đặt.- Ngọc Hải lắc đầu mình rồi đi ra phòng khách làm việc.

22 giờ 30 phút.

- Công Phượng đâu?

Hắn đến phòng khám Ngọc Hải để tìm anh. Đi đến vặn cửa phòng nhìn vào thì chẳng thấy ai nên quay sang hỏi y.

- Tôi không biết

- Chắc là không biết?- Hắn nghiêng đầu nhìn y rồi ngồi xuống ghế.

- ...

- Hửm?

- ...nó đi về quê rồi

- Khi nào?

- ...sáng nay

- Địa chỉ?

- ...

- Địa chỉ?- Hắn lặp lại câu hỏi nhưng giọng có phần mất kiên nhẫn.

- Số nhà mười bảy, đường mười lăm, xã abc, huyện xyz, tỉnh def

- Cảm ơn!

.

Sáng hôm sau, hắn đi mua cả mấy túi quà để mang về quê anh. Nhà ở quê anh thuộc dạng sơ xài thôi không quá lớn và cao ráo. Nhà được lắp gỗ xung quanh, trên mái nhà thì được đan lá.

Hắn đứng trước cổng nhà anh mà nhìn nhìn vào. Mẹ anh ở trong nhà thấy có người như đang tìm ai thì đi ra hỏi.

- Cậu tìm ai vậy?

- Vâng chào bác ạ, cháu là Văn Thanh bạn của Công Phượng. Không biết có Công Phượng ở nhà không ạ?- Hắn khom người chào hỏi mẹ anh.

Nghe nhắc đến tên con trai mình thì bà liền vui vẻ trả lời.

- A nó đang trong nhà đấy. Mời cháu vào

Vào đến trong nhà, không gian phòng khách không quá rộng rãi nhưng nó thoáng mát. Hắn nhìn một lượt căn nhà rồi để mấy túi quà xuống bàn.

- Quà này cháu biếu bác ạ

- Azz quà cáp làm gì cho tốn kém, bạn của thằng Phượng đến chơi là bác vui rồi

- À mà Phượng đâu rồi bác?

- Nó đang trong phòng để bác vào gọi nó ra.- Bà định đứng dậy đi gọi anh thì hắn ngăn lại.

- Để con vào gọi được rồi ạ

Hắn vén màn đi vào phòng thì thấy anh đang nằm ôm một bé gấu bông hình con chó đốm mà ngủ say sưa. Hắn đi lại ngồi xuống giường mà nhìn anh.

Anh cựa mình thì thấy hắn đang nhìn mình, vẻ mặt hơi bất ngờ, ngồi dậy.

- Ủa? Sao anh ở đây?

- Nhớ hơi em rồi. - Hắn chu môi nói.

- Xời, này nhớ thì ngửi đi

Hắn khom xuống, đưa mũi đặt lên áo anh rồi ngửi. Quay lên trề môi.- Thúi quắc

Anh bị chê thì liền xù lông phản bác.- Em mới tắm xong lúc nãy đó.- Anh giận dỗi quay mặt hướng khác.

- Thôi anh giỡn mà! Dẫn anh đi đâu đó chơi đi

.

- Sao lúc nãy anh lại nói anh là sếp em?

- Anh thích

- Khùng quá à

Anh toang bước bỏ đi trước thì hắn kéo tay anh lại. Anh bất ngờ mà ngã xuống, hắn ôm anh lại. Hắn khom người ôm anh vào lòng, thủ thỉ.

- Vậy có thích anh không?

- ..em không biết..

- Suốt ngày hỏi gì cũng không biết. Em đúng là bị khùng rồi

- Này! Anh nói..ưm...

Hắn hôn lấy bờ môi của anh, mạnh mẽ ngấu nghiến nó. Như muốn nói đây là của tao. Anh choàng tay ôm lấy cổ hắn mà phối hợp lại. Hắn một tay giữ người anh một tay bóp bóp cái mông của anh.

Dưới ánh chiều tà, có hai thân ảnh đang say sưa trong nụ hôn lãng mạn.

_________________________________________

vãi má chap này ngắn dã man

[Thanh Phượng] (END) Yêu Phải Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ