Chap 17

343 51 10
                                    

Công Phượng thức dậy thì mặt trời đã lên đỉnh đầu. Tia nắng gắt gỏng len lỏi qua ô cửa sổ gọi thẳng vào khuôn mặt lờ đờ của anh làm anh khó chịu, tay huơ huơ kéo chăn trùm kín đầu.

- Phựn ơi~

Anh còn đang tính chìm vào giấc ngủ tiếp theo thì cái giọng nhão nhè nhão nhẹt từ ngoài cửa phòng vang vào. Chẳng biết là bố con thằng nào mà có cái giọng làm nổi da gà người nghe như vậy nữa nhưng Công Phượng chắc chắn không phải của Văn Thanh. Lòm còm bò dậy, mang đôi dép bông loẹt xoẹt đi ra mở cửa.

- Hù

- Đụ má con đĩ nào hù tao

Công Phượng giật mình, ôm ngực trái mình mà thở. Văn Toàn đứng kế bên ôm bụng cười hềnh hệch khi thành công làm thằng bạn một phen hết hồn.

- Má mày! Đi đâu đây?

- Đi qua nhà mày chơi chứ đi đâu

- Có mua gì ăn không? Tao đói bụng quá. - anh xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

- Ở dưới nhà í, súc miệng rửa mặt rồi xuống ăn. Tao xuống trước nha

Lết xác vào phòng vệ sinh, súc miệng còn ngủ gà ngủ gật nhém tí thì đập đầu vào bồn rửa mặt. Khi đã có chút tỉnh ngủ Công Phượng mới chạy xuống lầu để lắp đầy cái bụng mình bằng những món ngon mà Văn Toàn đem qua chiêu đãi.

Khi đã ăn uống no nê cùng Văn Toàn xong, Công Phượng mới sực nhớ ra là từ sáng đến giờ anh không thấy mặt mũi Văn Thanh ở đâu. Đi đâu cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho anh biết, người yêu gì mà kì cục.

Reng reng.

Nghe tiếng chuông điện thoại, anh liền chộp lấy chiếc điện thoại. Định sẽ bắt máy và chửi cho Văn Thanh một trận nhưng nào có phải là hắn gọi đâu. Là Ngọc Hải.

*Nghe đây*

*Đang ở nhà Thanh à?*

*Đúng rồi*

*Ra chỗ cô Hai ăn bún nè*

*Qua rước đê rồi đi*

*Ông đây không rảnh*

Ngọc Hải cúp máy. Công Phượng nhìn vào chiếc điện thoại rồi bĩu môi khinh bỉ. Chắc là có cái tên Đặng Văn Lâm ở đó nên không đi rước chứ gì, cái thứ có trai bỏ bạn.

Vì chỗ cô Hai cũng gần nhà nên anh lội bộ ra tầm năm phút là tới nơi. Thấy Ngọc Hải đang được Văn Lâm đút từng muỗng mà anh đã thấy no.

- Ê cơm chó ít thôi hai bố. - Công Phượng ngồi xuống, ra hiệu cho cô Hai làm thêm một tô bún nữa.

- Uầy, hôm nay thằng Thanh đâu không đi theo mày à? - Ngọc Hải thấy anh thì quay sang hỏi.

- Không biết biến đâu mất dạng từ sáng giờ. - anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, tay cầm khăn giấy lau lau muỗng đũa.

- Lúc sáng anh có thấy Thanh, mà hình như là đi cùng gia đình vào nhà của ông Chủ tịch huyện í. - Văn Lâm lên tiếng.

- À...- anh gật đầu, động tác trên tay hơi khựng lại.

Chiều đến, hoàng hồn bắt đầu ló dạng chiếm lấy bầu trời xanh thẳm bằng màu đỏ cam đầy rực rỡ. Tháng 9 đang là thu, mùa lá rụng nên chỉ cần một cơn gió không quá mạnh cũng đủ làm những chiếc lá khô lìa khỏi cành sau bao năm tháng gắn bó. Cành cây chuyển động, những chú chim đậu trên đấy giật mình mà bay loạn cả lên khi không thấy gì nguy hiểm lại đáp xuống nghỉ ngơi trên tán cây. Trời mua thu cũng không có nhiều nắng, hầu như chỉ nắng vào buổi sáng. Tiếng chim hót líu lo hoà với bầu trời mát mẻ và yên ả như này cũng khiến cho lòng người dễ chịu, muốn hát lên một bản tình ca chill chill cùng với gió chiều.

Công Phượng vừa đi dạo vừa ngân nga hát những lời bài hát không mang tựa. Chính anh sáng tác ra, dành cho chính bản thân mình. Những lúc buồn chán hay những lúc tiêu cực, anh đều lấy công việc sáng tác nhạc ra để bầu bạn vì không có ai hiểu hết con người anh, kể cả Ngọc Hải hay Văn Toàn.

Anh ngồi xuống bãi đất trống, nơi đây lúc trước là sân đá bóng của các em nhỏ. Mỗi buổi chiều chúng đều rủ rê nhau ra đây để nô đùa, rượt đuổi theo trái bóng tròn mãi lăn trên sân. Bây giờ khu này cũng ít người sinh sống nên cũng chẳng có bóng dáng ai đến đây. Cũng tốt thôi, nó sẽ trở thành nơi mỗi khi anh buồn không biết tâm sự với ai sẽ đến đây để thư giãn. Không ai làm phiền anh được, không ai có thể quấy nhiễu anh.

Hoàng hôn cũng dần núp mình sau hàng cây xanh xum xuê nơi cuối đường chân trời. Như đang tiếc nuối điều gì, chúng muốn được ngao du ở trần thế nhiều hơn chút nữa mặc dù ngày mai chúng lại xuất hiện ở nơi đây. Và rồi chúng phải về nhà để nghỉ ngơi sau vài giờ đi ngao du mệt mỏi cũng là lúc giọt lệ anh rơi xuống. Công Phượng biết rằng, gia đình mình và gia đình Văn Thanh không môn đăng hậu đối chưa kể cả hai đều là gay, à không... Văn Thanh hắn có là gay 100% hay không anh làm sao biết được. Khi nghe Văn Lâm nói gia đình hắn vào nhà Chủ tịch huyện là tâm trạng của anh đã trùng xuống, bữa ăn cũng chẳng còn ngon lành gì nữa.

Chủ tịch huyện có một đứa con gái vô cùng xinh đẹp, hiếu thảo với ba mẹ. Nữ công gia chánh thì ai sánh bằng nên có nhiều người ngỏ lời muốn cưới cô làm vợ. Nhưng cha cô nào đồng ý, gia đình ông ta là giai cấp thượng lưu nên phải lựa chọn gia đình nào phải giàu hơn để gả con gái mình chứ.

- Phượng!

________________________________________

nguyên tuần nay tui thi hk2 á huhu

[Thanh Phượng] (END) Yêu Phải Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ