Chap 7

414 73 10
                                    

Buổi sáng, Ngọc Hải vẫn như thường ngày mà ngồi ngay chỗ làm việc của mình mà ghi chép sổ sách. Đang ghi ghi chép chép thì có một chàng trai trông cũng hơn y vài tuổi bước vào, trên tay còn có cả một thùng đồ lớn được gói ghém cẩn thận.

Y ngồi nhìn chàng trai đến khi chàng trai rời đi thì đã có ba thùng đồ được chất chồng lên nhau trong phòng khám y. Ngọc Hải thắc mắc, đem đồ vào đây mà chẳng nói gửi cho ai. Y nhìn nhìn ngắm ngắm thì Công Phượng từ trong phòng bước ra.

- Ủa? Mày mua gì nhiều dữ vậy Hải?- Anh ngắm ngắm mấy thùng đồ trước mặt.

- Tao có mua gì đâu. Tự nhiên có ông nào bê ba cái thùng này vô đây mà không nói lời nào xong rồi bỏ về

Reng reng reng

Định nói gì đó thì điện thoại anh reo lên. Hừ...hắn gọi làm gì không biết.

*Nghe*

*Cậu nhận được đồ tôi gửi chưa?*

*Đồ gì vậy? Tôi thấy gì đâu*

*Tôi có nhờ người mang sang cho cậu mà!?*

*Ủa? Ba thùng lận đúng không?*

*Ừ đúng rồi. Đồ tôi mua cho cậu đấy, ăn mặc cho đàng hoàng vô. Ăn mặc hở này hở kia là...*

*Thôi được rồi. Cảm ơn anh*

- Ai gọi mày vậy?

- Văn Thanh

- Gọi làm gì? Mới sáng sớm không lẽ rủ mày đi chơi à?

- Ổng gọi hỏi tao nhận được đồ chưa. Ba cái thùng này là ổng kêu người mang qua đấy. Để tao mở ra coi thử.- Anh chợp lấy cây dao rọc giấy trên bàn rồi rạch ra.

Làm xẹt xẹt vài đường thì cũng mở ra được. Bên trong toàn là đồ hàng hiệu nào là áo thun, áo sơ mi, quần short, quần jeans... Mới có thùng đầu tiên mà nhiều như vậy, còn hai thùng còn lại chắc anh dùng đến Tết Công Gô.

Lấy vài cái áo ra ngắm nghía. Anh tròn mắt tròn miệng.

- Ồ mai gót. Đồ đẹp vậy trời

- Thằng chả định cua mày bằng mấy thùng đồ này hả? Mà đồ nhìn đẹp đó.- Ngọc Hải cầm cái áo sơ mi màu đen lên mà gật đầu khen ngợi.

- Thoaiiiii tao đem vào trong cất đây

.

Đến tối anh có nhã hứng đi đâu đó để ăn đêm. Đắn đo suy nghĩ một hồi thì anh quyết định sẽ đi ăn hủ tiếu gõ lề đường. Quán cô Năm hơi bị ngon!!

Khi đến thì chỉ có vài người khách quen của quán. Anh ngồi xuống ghế, tay rót ly trà đá lên uống. Cô Năm thấy anh thì vui mừng đi lại.

- Nay Phượng muốn ăn gì nè?

- Cho con một tô hủ tiếu ngon ngon nha cô Năm. - Anh chu môi nói.

- Haha có ngay có ngay

Tô hủ tiếu vừa được đặt lên bàn thì anh liền ngửi lấy mùi hương ngon miệng đó, ngửi thôi đã mà bụng đã đáng trống biểu tình. Không chần chừ gì anh cầm đũa và muống lên bắt đầu ăn. Cho một ít tương ớt vào và một lát chanh, vài miếng ớt.

- Ngon quá đi thoai

Anh đặt tô xuống bàn khi vừa húp cạn nước trong tô. Xoa xoa cái bụng căng no của mình. Trả tiền cho cô Năm xong thì anh nghĩ mình nên đi mua trà sữa uống. Đến một quán trà sữa anh liền gọi một ly full stopping size L. Hút một hơi, nào là trân châu, thạch, bánh plan, trà sữa và đá tràn ngập trong miệng anh. Tuyệt vời!!!

Tung tăng đi về nhà thì anh bắt gặp hắn đang đi cùng với Tố Vy - người yêu cũ của anh. Đang vui vẻ uống trà sữa ngon lành thì chẳng còn muốn uống nữa, nhạt nhẽo!

Hắn đi bên Tố Vy thì cũng chẳng vui vẻ gì. Đầu hắn cứ nghĩ đến anh và hình ảnh hắn cùng anh làm này làm kia trong nhà vệ sinh ngày hôm qua. Khẽ đảo mắt thì hắn thấy anh đang đứng nhìn mình từ phía đối diện bên đường.

- À, Vy à! Em về trước đi nha, anh có việc bận rồi. - Hắn không để cô trả lời mà chạy sang bên đường.

Anh nhận ra hình như hắn thấy mình và đang đuổi theo mình thì ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh chạy đến đường cùng xung quanh toàn là nhà dân và cửa hàng tạp hóa. Bí đường, anh rẽ vào một góc khuất của cửa hàng tạp hóa đóng cửa. Dựa vào bức tường mà khom người thở hồng hộc. Định ló đầu ra xem thì đã thấy hắn đứng chắn từ khi nào rồi.

- Ơ...hơ..gì vậy?- Anh tạm thời không biết nói gì nên miệng cứ mở ra rồi lại khép lại. Suy nghĩ mãi mới ra được bốn chữ.

- Trốn tránh tôi à?

- Làm..làm gì có. Tôi bị chó rượt thôi..

- Ý cậu nói tôi là chó?- Hắn nhướn mày nhìn anh.

- Cái gì đây trời? Nói gì bây giờ.- Anh lẩm bẩm trong miệng rồi quay lên nói với hắn. - Anh tự nhận chứ tôi không có nói

- Ha

Hắn đẩy anh vào tường, không cho anh chóng cự mà liền áp môi mình vào môi anh. Anh trợn mắt trước nụ hôn bất ngờ, dùng tay đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm anh chặt hơn.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi thì anh hết dưỡng khí. Đẩy mạnh hắn ra rồi thở nhanh, thiếu không khí như sắp chết đến nơi. Hắn kéo cái eo anh sát vào người mình.

- Sao lại chạy trốn tôi?

- Tôi nói bị chó...

- Nói dối. - Hắn cắt ngang câu nói của anh.

- Thì...tôi không biết..

- Thấy tôi đi chơi với bạn gái nên ghen à? Hửm?

Anh nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên mà phản bác.

- Làm gì có, ghen gì chứ... không có ghen. Biết chưa?

- Cho nói lại

- ...

- Nhanh nào! Mũi cắn quá trời nè

- ...tại Tố Vy là người yêu cũ tôi...

- Còn gì nữa?

- ...tôi ghen..nhưng một xíu thôi..nhiêu đây hà.- Anh đưa ngón cái và ngón trỏ lên khép lại bằng một khoảng nhỏ như hạt đậu.

- Cậu ghen khi Tố Vy đi cùng tôi hay ghen khi tôi đi cùng Tố Vy?

- ..tôi...tôi không biết..mà..

Hắn bế thốc anh lên.

- Một tí nữa tôi sẽ cho cậu biết là cậu thực sự ghen với tôi hay Tố Vy

_________________________________________

oh ho thấy đoạn này quen kh 😎

[Thanh Phượng] (END) Yêu Phải Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ