Chap 1

772 72 43
                                    

- Tố Vy!

Anh chạy từ xa lại chỗ cô đang đứng. Không biết sáng sớm có chuyện gì quan trọng mà cô gấp gáp hẹn anh ra công viên đây.

- Tố Vy, sao dạo gần đây em bơ anh thế?- Thấy cô không trả lời gì tiếng gọi của mình nên anh hỏi tiếp.

- Được rồi, chúng ta chia tay đi.- Cô nói nhưng không quay lại nhìn anh.

- Sao lại chia tay? Chúng ta đã quen nhau bảy năm rồi đó, ít nhất cũng phải cho anh một lý do chính đáng chứ

- Tôi ngứa cái câu yêu nhau bảy năm của anh lắm rồi

- Ngứa có thể gãi mà hì hì.- Anh đưa tay gãi gãi cánh tay cô.

- Anh bị điên à?- Cô giằng khỏi tay anh.- Dạo gần đây tôi có nằm mơ, mơ thấy chuyện tình cả hai đứa có người thứ ba. Mà cũng đúng, tôi có người khác rồi

- Gì chứ Vy? Đừng đùa như thế

- Tôi thèm đùa với anh à? Tôi chán ghét cái cảnh yêu đương mà không có một chút kích thích này rồi. Chúc anh sống tốt.- Cô đeo chiếc mắt kính lên rồi rời đi.

Anh cũng chẳng biết nói gì thêm, lững thững quay về phòng khám của Ngọc Hải.

Chỗ anh ở là phòng khám của Ngọc Hải vì anh không có đủ tiền để đi thuê nhà ở, đến quần áo mặc mấy năm còn chưa mua nổi cái mới. Vì cũng chỗ bạn thân nên Ngọc Hải cho anh ở lại phòng khám của mình. Phòng khám của Ngọc Hải có ba phòng, phòng đầu tiên là phòng khách, chỗ để thuốc men và các dụng cụ y tế. Phòng thứ hai là phòng để khám cho khách, có một chiếc giường. Và phòng cuối cùng là dành cho anh ở, một cái giường nhỏ đủ nằm, một cái bàn, một cái tủ quần áo.

Ngọc Hải đang kiểm tra thuốc thì thấy anh thất thần đi về. Y vỗ vai rồi ngồi xuống đối diện anh.

- Chia tay à?- Nhìn cái mặt là biết chia tay rồi, hỏi cho có vậy thôi.

- Tố Vy nói tao không đem lại kích thích cho cô ấy...- Anh thở dài ngán ngẫm.

- Vãi nhưng mà nhìn mày tồi tàn thiệt, không có một chút gọi là kích thích luôn

- Nín họng mày đi. Tao thôi việc ở chỗ làm rồi, haizzz

- Ủa sao vậy?

Ngọc Hải đang lật lật cuốn sổ xem nghe anh nói nghỉ việc nên bỏ cuốn sổ xuống rồi nhìn anh. Thôi việc lần này chắc là lần thứ 3 trong tháng.

- Không hợp.- Lần nào cũng là câu trả lời này, không ngoài câu nào khác.

- Rồi giờ mày định làm gì kiếm ăn đây?

- Để tao nghĩ coi...- Anh vuốt vuốt cái cằm không có râu của mình rồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. - Hay là bán hàng rong được không?

- Bán hàng rong à? Mày định bán gì?

- Tao thì không biết nấu mấy loại như hủ tiếu, bún, bánh lọt đồ đâu. Chuối chiên, bắp nướng cũng không... Bán cháo đi, không tệ.- Bỗng anh nảy ra ý tưởng trong đầu lên la to lên.

- Cũng được đó. Bán cháo thì không cần vốn nhiều, chỉ cần một cái nồi, cái giá múc cháo, mấy cái tô nhựa thêm cái bàn để bày đồ lên nữa.- Văn Toàn liệt kê những thứ cần thiết cho công việc bán cháo của anh.

- Được

.

- Khuấy đều một chút nữa.- Văn Toàn đứng bên cạnh hướng dẫn anh.

Cả hai lấy cái nồi nhỏ có sẵn, rồi đi vo cơm nấu cháo. Bắt lên bếp nấu, nêm nếm rồi lại khuấy khuấy.

- Nếm thử coi ok chưa.- Anh múc một ít cháo lên, thổi thổi cho nguội rồi đưa sang Ngọc Hải.

Ngọc Hải đưa vào miệng, chẹp chẹp miệng vài cái rồi lại đưa vào nếm.

- Hơi lỏng và còn hơi nhạt

- Ủa lỏng à? Tao nhớ lúc nãy bỏ ít nước mà ta. Để khuấy tiếp cho nó đặc lại.- Anh lấy cái giá từ tay Văn Toàn rồi khuấy khuấy tiếp nồi cháo.

Tối đó anh không chần chừ gì mà bày cháo ra bán ngoài lề đường luôn. Mặt tươi cười hớn hở, cảm giác như sẽ rất nhiều người đến mua ủng hộ.

----------

Vũ Văn Thanh hôm nay rảnh rỗi nên đi kiểm tra khu phố cùng với ông bạn chứ không phải người trong ngành.

- Ba cậu dạo này còn khó dễ gì cậu không?

Nhật Minh lên tiếng hỏi hắn. Chuyện hắn với ba của hắn không thuận bạn bè ai chã biết. Hắn có sở thích là nuôi chó, chó càng dễ thương càng tốt, ngáo ngáo cũng được nhưng ba hắn thì lại dị ứng với lông chó nên cấm hắn không cho nuôi trong nhà. Tính tình hắn ngang bướng chã nghe lời ba mình mà vẫn cứ nuôi. Giống như hai ba con đang đối đầu nhau trong một ngôi nhà. Hôm đó hắn đi công việc, về đến nhà thì thấy ba mình nhốt mấy con cún dễ thương, ngáo ngáo của hắn lại. Hắn tức tối đi lại định mở cửa lồng nhưng ba hắn đưa cây chích điện ra.

- Mày giỏi mở đi!- Ông hất mặt thách thức cậu.

Vì sự an nguy đàn con yêu dấu của mình hắn đành chấp nhận yêu cầu của ba hắn là: Nếu mày không muốn mấy con cún ashhii...này bị tao chích điện thì ngoan ngoãn, bớt ăn chơi lêu lỏng lại đi.

- Tôi chấp nhận yêu cầu rồi, khó dễ gì nữa. Mà đừng có nhắc tới ba tôi trước mặt tôi

- Rồi rồi

Cả hai cũng không nói gì thêm. Đi qua những khu vui chơi giải trí, mấy quán ăn lề đường có đăng ký đàng hoàng. Đi đến cuối đường thì Nhật Minh thấy một người đàn ông con trai đang ngồi quạt quạt bằng cái quạt nhựa, còn có thêm một bàn gì đó trước mặt, nhìn giống bán hàng ngoài lề đường trái phép nên đi lại nói chuyện.

- Này cậu kia! Ngồi bán như vậy là trái phép đấy, cậu không biết à?

Anh nhìn thấy Nhật Minh thì sợ teo háng, nhìn mặc bộ đồ đủ biết dân trong nghề.

- Nè cái cậu...- Văn Thanh chưa kịp nói hết lời thì ăn nguyên nồi cháo vào mặt.

Hắn tức giận chạy đuổi theo anh, phía sau là Nhật Minh chạy theo. Đến ngã ba, hắn không thấy bóng dáng anh đâu. Khó chịu lau đi cái mặt đầy cháo.

- Chết tiệt mà

______________________________________

Vãi=)) Thanh ăn cháo phờ ri

[Thanh Phượng] (END) Yêu Phải Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ