Chap 18

261 47 10
                                    

Công Phượng giật mình ngoảnh đầu lại nơi phát ra âm thanh. Thấy người đối diện anh liền đưa tay lên lau vội giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt. Nở một nụ cười tươi rói như chưa từng có những giọt nước mắt nào xuất hiện.

- Anh

- Em sao lại ra đây vậy? - Văn Thanh đi đến, ngồi xuống cạnh anh.

- Không có anh ở nhà em chán quá nên ra đây ngắm hoàng hôn. - anh đưa mắt về khoảng không vô định, mi mắt vẫn còn ươn ướt vì lau chưa khô.

- Phượng à... Anh biết em đang nghĩ gì. Gia đình anh đến đấy chỉ vì công việc thôi chứ không phải cưới hỏi gì đâu nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa. - hắn kéo nhẹ đầu anh đặt lên vai mình, tay ôm lấy cơ thể gầy gò của anh.

- ..em có suy nghĩ lung tung đâu chứ. Em biết anh sẽ không bỏ em đâu mà, đúng hông? - Công Phượng nghiêng đầu nhìn hắn, cười đến híp mắt.

- Em biết nghĩ như vậy là tốt rồi. À mà em này...

- Dạ? Anh nói đi

- Ngày mai đến nhà anh nhé?! - hắn nâng bàn tay anh lên, xoa xoa những đốt ngón tay chai sạn.

- ..em..

- Anh nói với bố mẹ anh biết rồi, em không phải lo nữa đâu

Bản thân hắn biết rất rõ nỗi lo lắng của người hắn yêu. Mặc dù từ trước đến giờ hắn chưa từng quen đàn ông nhưng từ khi ở bên cạnh anh, hắn mới cảm nhận thực sự từ tận trái tim mình, tình yêu nó như thế nào. Công Phượng mang đến niềm vui cho hắn và chưa lần nào làm hắn phải buồn lòng. Văn Thanh biết gia đình của anh không khá giả và anh cũng không có nghề nghiệp ổn định nhưng không sao cả. Hắn lo tất cả. Còn về việc gia đình Văn Thanh, hắn đã comeout với bố mẹ rồi. Bố mẹ lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng chấp nhận. Con cái mình miễn sao nó hạnh phúc là được, đâu quan trọng là quen gái hay trai.

- Anh, thật sao? - Công Phượng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh - Bố mẹ đồng ý rồi...rồi hả anh?

- Ừ bố mẹ đồng ý rồi, chờ ngày đón con dâu về thôi. - hắn cười nhẹ, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má anh.

- Ha...em mừng quá. - anh ôm chầm Văn Thanh, nước mắt không kiềm được mà rơi lả chả.

- Vợ của anh nín khóc nào. - hắn xoa xoa tóc anh, vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

.

Văn Thanh nắm tay em người yêu bé bỏng đi dạo trên vỉa hè. Những làn gió nhè nhẹ buổi đêm chợt đến lại chợt đi làm cho người ta có cái cảm giác sao mà bồi hồi, xao xuyến mà lại có cảm giác mong chờ điều gì đó. Công Phượng giờ đây, trong lòng cảm thấy nhẹ tênh, không còn những âu lo phiền muộn nữa mà thay vào đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

- Em đói chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé. - Văn Thanh quay đầu sang nhìn anh, nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

- Đói rồi. Muốn ăn mỳ cay hải sản, hamburger, pizza, phô mai que, xoài lắc, chân gà xả tắc, gà rán, khoai tây chiên, lẩu thái, thịt nướng và muốn uống trà sữa, trà đào, soda việt quất, matcha đá xay, milo dầm, sinh tố bơ..

- ... - Văn Thanh cảm thấy như tai mình bị ù ù như đang có một đàn ong bay quanh tai mình.

- Haha em giỡn thôi chứ dẫn em đi ăn hủ tiếu gõ nha. - Công Phượng cười híp con mắt khi thành công làm anh người yêu mình không thốt thành lời. - Đi thôi

Văn Thanh lắc đầu, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Mặc cho Công Phượng muốn kéo tay mình đi đâu thì đi. Hai người đi ăn hủ tiếu gõ xong lại dắt nhau qua hàng trái cây tươi. Ăn trái cây xong thì lại dạo quanh mấy xe hàng nước ép. Anh kéo hắn đi nhiều đến nổi hắn không biết cả hai đã vòng vòng trong cái hội chợ món ngon này bao nhiêu giờ rồi.

Về đến nhà, Công Phượng vừa cởi giày ra một cái là đã bay lên cái ghế sofa nằm dài một cách thoải mái rồi. Văn Thanh gọn gàng lấy đôi giày anh để lên kệ rồi mới đi xuống bếp rửa mặt mài cho tỉnh táo sau mấy giờ đi chơi, đi ăn say sưa.

- Anh ơi lấy cho bé chai nước cam trong tủ lạnh đi

- Đang rửa mặt má ơi

- Lấy dùm cái đi trời. No quá đi hết nổi rồi

- Không

- Lấyyyy dùmmmm điiiii

- Mệt má quá

Văn Thanh nhăn nhó mang chai nước lên cho anh. Còn anh thì lại bày ra cái nụ cười như thoả mãn lắm. Hắn chả thèm chấp, lấy remote mở TV lên xem có gì thú vị không. Và TV vừa sáng lên là trận đấu giữa Manchester United và PSG vừa bắt đầu. Tất nhiên hơn hết, Văn Thanh hắn đây là một fan bóng đá chân thành nên đã không ngần ngại mà giật lấy chai nước từ tay Công Phượng tu một cái ực như chuẩn bị cho những màn ăn mừng.

- Á á. Anh bắt MU chứ gì?! Em thì Paris nha. - Anh cũng không e ngại mà chuẩn bị cạnh tranh với hắn.

- Anh Bảy mãi đỉnh. Khỏi nói nhiều nha cưng

- Xời xời. Neymar số một ok chưa

Thế là hai người chung một nhà mà đã chia thành hai phe khác nhau còn lại đối đầu với nhau. Không ai chịu thua ai, người nào cũng cho idol của mình là số một, là mãi đỉnh.

...

Đến cuối cùng hai đội lại hoà nhau nên hai người cũng bớt bớt gáy lại.

- Đợi lượt về đi cưng

- Anh xin một cái tuổi

- Hứ

________________________________________

õmg =)))




[Thanh Phượng] (END) Yêu Phải Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ