📍 Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật (a.k.a. trải nghiệm của bản thân tác giả và câu chuyện của bạn của bạn tác giả) 🥲
📍 Đọc đến cuối để xem cảnh báo.
__
Sống ở cái đất Hà Thành này cũng ngót nghét hai chục năm, Katsuki có thể tự tin khẳng định một điều rằng "thông chốt" chỉ là một trải nghiệm gì đấy mà cậu đây mới chỉ được nghe qua miệng của những người xung quanh thôi chứ chưa thực sự trải qua bao giờ. Lý do đơn giản nhất đó chính là hiện tại cậu đã làm gì có xe, mà cậu nghĩ đến lúc có xe rồi thì cậu cũng đéo thể nào mà ngu đến cái mức độ cố đấm ăn xôi như thế được. Trông mấy anh cơ động lăm lăm cái dùi cui điện lập lòe tia chớp như thần Thor giương Mjolnir thế kia thì có cho tiền cậu cũng đéo dám vượt, đấy nói thẳng cho nó vuông là như thế luôn! Cơ mà cậu tự tin đến vậy đó là bởi vì nó chưa vận vào người cậu đấy thôi, chứ bây giờ thì cậu đã "đỡ" to còi hơn trước rồi.
Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối như thế này:
“Cậu đi đâu đấy?” Câu nói được bật ra từ khuôn miệng vẫn còn đang ngáp ngủ dở nên không được tròn vành rõ chữ cho lắm. Katsuki chỉ quay đầu sang nhìn trong chốc lát rồi với tay lấy chiếc áo khoác đang treo trên đầu giường, ví tiền điện thoại nhét vào túi, có vẻ như đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Nghĩ rằng người kia không nghe rõ mình vừa nói gì, Shouto mới hỏi lại lần nữa, “Chín giờ hơn rồi mà cậu còn đi đâu đấy?”
Lúc bấy giờ thì Katsuki mới cất tiếng trả lời, “Lên phố giải ngố.”
“Hở?” Shouto khó hiểu thốt ra một tiếng cảm thán.
Quên mất là hai người vốn lệch tần số não, Katsuki phải đổi sang một cách giải thích đơn giản hơn, “Đi mua đồ ăn khuya. Đi không?”
Shouto nhìn lên trần nhà vài giây, suy nghĩ về mớ tiểu luận vẫn còn chưa đâu vào đâu và deadline đang thúc đến mông, sau đó nhìn tiếp sang con lap vừa sạc vừa chơi đến nóng rẫy trên đùi mình với mấy chục tab Chrome và vài file Words đang mở, không hiểu tại sao ban nãy còn bình thường mà giờ bỗng dưng bụng đói mắt hoa, sau cùng quyết định đóng máy đứng lên đi thay đồ.
Xong xuôi, hai thanh niên trên đông dưới hè – trên mặc áo phông với khoác áo gió, dưới mặc quần đùi thể thao Manchester (của nhau), ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận. Katsuki vừa đi vừa lắc lắc chùm chìa khóa xe mà-tất-nhiên-không-phải của con Phượng Hoàng thương hiệu của cậu ta rồi. Dịch dã như này thì mấy hàng quán gần đây đã bị buộc đóng cửa sớm, muốn ăn thì phải lên phố thì may ra vẫn còn. Mà con Phượng Hoàng thì chắc chắn không thể gánh cả hai thằng lên đến tận đấy được rồi, vậy thì phương án tối ưu chỉ còn lại con Wave Alpha của lão chủ trọ kẹt sỉ mà thôi. May được hôm mát giời nên tâm trạng lão cũng phơi phới hơn hẳn, chứ mọi khi nhờ vả gì lão thì đứng năm mười phút nghe lão lải nhải cằn nhằn là còn ít đấy.
Người cầm lái là Katsuki, tầm này đường khá vắng nên cu cậu phi tít lắm, một vẻ rất chi là “đường rộng thênh thang mình tao chấp”. Có bao nhiêu container, cậu tạt tất. Có bao nhiêu đèn đỏ, cậu phi tuốt. Shouto ngồi sau một tay giữ quai mũ, tay còn lại sống chết bám chặt vào khung xe để đề phòng cậu bạn có rồ ga đến mấy thì cũng không sợ bị “cuốn theo chiều gió”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Mỳ Tôm Hai Trứng
FanfictionSinh viên Bakugou x Sinh viên Todoroki. Tomura nói, nếu tháng này hai đứa nó tiếp tục quỵt tiền nhà nữa thì lo mà bảo vệ cho tốt hai bờ mông đi. __ last edited: 270620. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).