1. Một ngày như mọi ngày.

2.2K 219 31
                                    

Mỗi buổi sáng ở xóm trọ sinh viên đều bắt đầu bằng tiếng chim ca ríu rít trên cây hoa sữa lối cổng ra vào, một tiếng "két" dài khi cánh cổng sắt to tướng hoen gỉ được kéo ra và chốt hạ bằng tiếng chửi "Địt mẹ" cao xanh không thấu nổi bi thương này của lão chủ nhà trọ.

- Tiên sư bố nhà chúng nó nữa chứ, sáng đéo nào dậy cũng thấy chình ình một bãi cứt trước cửa! Chả có lẽ tối đến tao lại căng võng ngồi đây canh xem con súc vật nào khao khát được nhảy vào nồi nhà tao đến thế à!

Lão Tomura rất hiếm khi dậy trước sáu giờ sáng để mở cổng cho đám nhỏ, dù gì thì đứa nào đứa nấy cũng có một chiếc chìa khóa sơ cua rồi còn gì, cơ nhỡ lắm thì gọi lão Touya còn nhanh hơn, thế nhưng cứ hễ hôm nào lão có hứng phát thẻ người tốt thì y như rằng hôm ấy không phải ngày hoàng đạo. Về vấn đề tâm linh, rất khó để giải thích.

Bãi mìn không thôi thì cũng không phải là trọng điểm, trước đó lão còn thấy nhiều thứ kinh khủng hơn, như là bãi nôn của tên khốn nào đó không biết tự lượng sức mình trên bàn nhậu, hay có kẻ cầm cái bọc rác bị rách mà không biết, làm đủ thứ rác rưởi rơi lả tả trải khắp cổng nhà lão như sắp trận đồ Bát Quái... Cái chính là: Hôm! Nào! Cũng! Có! Lão thề nói điêu nửa lời lão làm con chó ngay và luôn! Ngày nào mở mắt ra cũng sẽ luôn có một thứ gì đó gai mắt cố tình chọc cho lão chửi! Mà chửi mấy vật vô tri thì làm sao bõ tức? Vậy nên thay vào đó, lão sẽ chửi bất cứ người nào mà lão nhìn thấy trước tiên.

Hôm nay sẽ là nhân vật may mắn nào được lão chọn mặt gửi vàng đây? À, kia rồi, xa xa là cái bao cát ưa thích của lão đang lóc cóc dắt con xe đạp Phượng Hoàng tiến tới, đầu sỏ của hội F4 chuyên khất tiền nhà, Bakugou Katsuki.

Tomura híp mắt nhìn mãi một lúc mới ra. Lão đã quen với hình tượng áo ba lỗ quần đùi hoa ngồi trước hiên nhà mút kem chùn chụt của đám mạt rệp trẻ trâu xóm này rồi, chẳng mấy khi thấy bọn nó ăn mặc chỉn chu áo trắng quần kaki thế này. Đùa chứ, bản thân lão cũng suýt thì quên bọn nhóc này cũng chỉ kém lão có vài tuổi thôi, đã là sinh viên đại học hết cả rồi.

- Nhìn giề?!

Thằng nhõi trừng mắt với lão làm lão tỉnh cả người. Ơ, rõ ràng lão mới là người nên bắt đầu trận chiến bằng một câu chửi vô nghĩa nào đó trước chứ? Ai cho thằng nhõi này chiếm thế thượng phong của lão? Nỗi bực bội chưa kịp xả ra tự nhiên lại chuốc thêm một cục tức nữa, lão tưởng như sắp tiền đình đến nơi.

- Ranh con, thái độ kiểu gì đấy?!

- Nói lão đó, quỷ ngáng đường! Sáng sớm ngày ra đã đụng phải cái mặt lão, đúng là xui tận mạng!

Cái mặt nó nhăn tít lại, nếp gấp ở hai đầu lông mày xô chặt đến nỗi đủ kẹp chết một con ruồi. Tomura hít vào một bụng toàn là khí lạnh, phẫn uất đến nỗi chỉ tay còn run run. Đương lúc lão hẵng còn đang chật vật sắp xếp lại câu chữ trong đầu trước khi tuôn cho nó một bài rap diss thì đã thấy thằng nhóc cụp mắt phẩy tay với lão như đuổi ruồi đuổi bọ, ý muốn nói: Thôi lão ngậm cái loa rè vào đi!

Ôi, Tomura ôm gáy nghiến chẹo cả hàm, giận tím mặt!

Trong cái nhà trọ này, à không, rộng hơn nữa, trần đời này chưa có kẻ nào đem đến cho lão cái cảm giác cuộn trào căm thù như nợ nần nhau mười tám kiếp như cái thằng nhóc trước mặt đây. Ngay từ ngày đầu tiên nó bước chân vào đây lão đã có dự cảm rồi, quả không lệch đi đâu được!

[BakuTodo] Mỳ Tôm Hai TrứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ