5. Tết này vẫn giống Tết xưa (2)

501 102 23
                                    

"Nhàn quá cũng chán nhỉ?" Touya cười nhạt huých vai Tomura.

"Bình thường." Nói thì nói vậy, chứ vốn đã quen sự ồn ào của mấy thằng giời con, giờ vắng cũng thấy thiếu thiếu.

"Thôi được rồi, tao lạ gì." Touya không thèm bóc mẽ, chuyên tâm chạy nốt deadline vì một cái Tết ấm.

"Ơ mà tao chợt nhớ," Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Touya khựng lại, quay ngoắt về phía Tomura. "Năm nay Shouto ở đây..."

Tomura đang dở việc cũng tạm dừng tay, nhíu mày đợi đối phương nói nốt. "Nó làm sao?"

"Nó ở đây... thì Tết mình kẹp ba lên bờ Hồ à?"

Touya không nói, Tomura cũng không nghĩ đến chuyện này.

"Đéo ổn rồi!"

___

Sáng 29, Shouto ngủ đến mười giờ mới dậy.

Nếu là bình thường, dù có là ngày nghỉ thì vẫn cứ đúng bảy giờ sáng là cậu mở mắt. Nguyên nhân chắc không nói thì ai cũng biết, còn gì ngoài bị đánh thức bởi tiếng lục đục từ tầng trên nữa. Cũng phải nhờ ơn cái giường tầng ọp ẹp đến tám phần, mỗi khi tầng trên trở mình thì kéo theo một tràng "cót két" mãi không dứt, còn khi tầng dưới cử động mạnh thì cả cái giường rung chuyển y như động đất. Katsuki lại có thói quen dậy sớm tập thể dục, nên nó dậy tầm nào là cậu cũng phải dậy tầm đó thôi. Shouto bị chứng ngủ nông, tỉnh rồi là khó vào giấc lại lắm. Hò lão Tomura như hò đò mà lão cứ khất khứa mãi chưa thay, bực thế chứ lại!

Nhưng hôm nay cậu lại ngủ ngon, hay nói chính xác hơn là ngủ mê mệt không mở mắt dậy nổi. Dù sao bây giờ dậy sớm cũng có gì để làm đâu, vậy nên cậu cứ nửa tỉnh nửa mê ôm chăn ôm gối lăn đi lăn lại đến khi cổ mỏi nhừ vì nằm sai tư thế, và cái bụng thì đánh trống inh ỏi như thể bị bỏ đói ba năm rồi.

"Katsuki ơi, mì được chưa?"

Shouto lèm bèm nói mớ, nói xong mới giật mình tỉnh giấc. Ừ nhỉ, cậu bạn cùng phòng đã xách ba lô về nhà ăn tết từ hôm qua, rõ ràng ban nãy lúc sáu giờ mơ màng mở mắt thấy căn phòng yên tĩnh là cậu đã nghĩ thầm lát sang ăn ké của Touya rồi, vậy mà giờ vẫn theo thói quen cứ ngỡ Katsuki vẫn còn ở đây.

Chậc, dậy muộn vậy khéo cũng chẳng bám cẳng được Touya. Hai lão chắc kèo đã đá bát phở từ sớm rồi, giờ chỉ đợi cho ngót diều(*) để chuẩn bị ăn trưa thôi.

(*) đợi cho tiêu cơm/đỡ đầy bụng.

Đứng dậy mở cửa, ánh nắng chiếu xuống nền bê tông rồi phản chiếu lại khiến cậu nhất thời chói mắt. Đồng thời, khung cảnh yên tĩnh lạ thường này cũng thật lạ lẫm. Đồng ý rằng xóm trọ không phải lúc nào cũng huyên náo, nhưng sự ảm đạm mà khung cảnh hiện tại đem lại khác xa với ngày thường.

Thế mới thấy, nhàn quá cũng chẳng tốt như tưởng tượng.

...

Đến trưa, cậu ăn cơm cùng hai ông anh.

Bầu không khí có vẻ không đúng.

"Hai anh sao vậy?"

Shouto phải đắn đo mất một lúc mới dám lên tiếng. Nói thật, cơm thì vừa miệng, nhưng gương mặt như đâm lê của hai lão làm cậu có phần nuốt không trôi.

[BakuTodo] Mỳ Tôm Hai TrứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ