Vào cái tầm giao mùa này, ngày thì vẫn dài hơn đêm, đến tầm sáu bảy giờ đã sáng bảnh mắt rồi, thế nhưng được cái nắng không gắt như mùa hạ. Lọc qua một lớp đệm bông gòn dày, tất cả nhiệt huyết lẫn năng lượng của nắng đều bị giữ lại ở tít trên cao không kia, những tia nắng kiên trì còn lại khi vươn tay chạm đến mặt đất cũng đã phờ phạc hết cả người, mất sạch độ ấm lẫn cái màu vàng ươm căng tràn sức sống, lười nhác nằm ườn ra đấy chẳng buồn dậy sưởi ấm nữa.
Những tưởng vào một buổi sáng hoàng đạo vẫn còn cảm giác hơi se se lạnh, cực-kỳ-thích-hợp cho việc ngủ nướng thế này thì việc lão Tomura chủ động mở mắt trước sáu giờ sáng là điều không thể. Nhưng không, lão không những dậy sớm mà còn cực kỳ tỉnh táo, tràn đầy tinh lực. Cất hết la bàn âm dương vào đi các bạn ơi, không cần phải đi đâu xa để dò ra cái căn nguyên của sự đảo lộn bát quái này hết, hôm nay chỉ đơn giản là ngày đến tháng định kỳ của khu trọ này mà thôi.
Đến tháng thì phải làm gì? À phải, đóng tiền nhà.
Tôi không muốn bị report vì tuyên truyền mấy thứ mê tín dị đoan, vì vậy vấn đề tâm linh tôi không đào sâu. Các bạn chỉ cần biết một điều rằng, chẳng cần báo thức, chẳng cần đánh dấu vào lịch hay bất cứ cái quỷ gì hết, lão chỉ đơn thuần có cái-linh-cảm-ấy mà thôi. Mở mắt ra, cảm thấy tỉnh táo và rạo rực lạ thường, nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ tựa như vừa được tái sinh dưới một góc nhìn khác, kể cả khi trông ông bạn cùng phòng kiêm con nợ ngủ vắt lưỡi từ giường trên xuống giường dưới cũng không còn thấy khinh bỉ như trước nữa, thế là tự dưng lão biết: Ngày này tới rồi!
Cái ngày trọng đại này cả tháng chỉ tới đúng một lần, tuy nhiên chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến cái xóm trọ này gà bay chó sủa điên đảo một phen. Cứ hễ đến ngày này, bộ tứ F4 nửa thì bay màu, nửa vẫn kiên trì áp dụng chiến thuật "đẹp trai không bằng chai mặt, tôi cứ cố tình lờ lớ lơ đi đấy ông làm gì được tôi?", chỉ có hai đứa còn lại là tự giác trả đúng hạn. Lắm lúc lão nghĩ, cái gì gọi là "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" với cả "Mây tầng nào gặp mây tầng đó", tự lão đã được tận mắt mở mang vô cũng rõ ràng. Cơ mà nói gì thì nói, hôm nay lão quyết tâm rồi, thằng nào không chốt được tiền nhà luôn trong ngày thì lão sẽ chốt thẳng cây thông bồn cầu này vào mồm nó luôn! Thỉnh thoảng đi chợ được các bà các cô chỉ chỏ tấm tắc khen xóm "thủ khoa" thì cũng mát mặt thật đấy, nhưng mà so với mát túi thì dăm ba cái hư danh này có là cái thá gì đâu các bạn ơi!
Nhớ lại bài học kinh nghiệm từ những lần trước, lão tỉnh rồi nhưng chưa dậy ngay mà nằm đấy vắt tay lên trán suy nghĩ một chốc. Lần này lão muốn đánh một đòn phủ đầu luôn cho đám gà nhép kia không kịp trở tay. Nói chứ, biết là toàn thanh niên xa nhà lên thủ đô học, khoảng thời gian đầu cũng nên thư thư cho bọn nó thích nghi với môi trường mới, rồi đi tìm việc gì đó làm thêm kiếm tý đồng ra đồng vào, cái đấy nếu bọn nó ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với lão thì lão có thể thông cảm được, cơ mà có một đứa mà lão nhất định phải đòi! Thằng Shouto!
Nhắc tới lại quạu, trước kia lão tai chó mới nghe mấy lời ngon ngọt dụ dỗ của thằng Touya mà chấp nhận cho nó vào thuê trọ, xong lại còn thương tình cho nó cái đặc quyền không cần cọc trước tiền nhà, ba tháng đầu có thể thư thả chưa cần nộp đúng hạn nữa chứ. Này thì "tình thế cấp bách" với chả "ngặt nghèo" này! Này thì "gia cảnh khó nói" này! Mẹ nó, nếu không phải một lần lão vô tình nghe lỏm được hai đứa nó nói chuyện gia đình, biết được nhà bọn nó trong Sài Gòn thực chất giàu nứt đố đổ vách mà khổ nỗi hai ông nhõi đến kỳ nổi loạn tuổi dậy thì, yên phận làm con ông cháu cha thì không, cứ nhất định chống đối bỏ nhà đi bụi mới được cơ! Thế là hôm đó cây chổi chà nhà lão không dùng để quét lá nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Mỳ Tôm Hai Trứng
FanfictionSinh viên Bakugou x Sinh viên Todoroki. Tomura nói, nếu tháng này hai đứa nó tiếp tục quỵt tiền nhà nữa thì lo mà bảo vệ cho tốt hai bờ mông đi. __ last edited: 270620. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).